Chương 18
Vết thương ở mạng sườn tôi trông rất giống một cái móng ngựa, cả về
hình dạng và kích thước. Nó đã được Darla khâu lại cẩn thận và gọn gàng,
tôi không có sức để đếm nhưng tôi đoán phải 30 mũi là ít.
Tôi đang rất cần đi tiểu. Tôi không biết mình đang ở đâu, nhà vệ sinh ở
chỗ nào, hay liệu cái bồn cầu có hoạt động không. Tôi đã nghĩ đến chuyện
đi bừa ra ngoài cửa, nhưng đến cửa ở đâu tôi cũng chẳng biết.
Tôi tung chăn, xoay người ngồi dậy. Và đó là một quyết định sai lầm.
Tôi đoán mình đã mất rất nhiều máu, thậm chí không còn đủ để cung cấp
lên não. Cả thế giới chao đảo trước mắt tôi và tôi ngã lăn ra đất. Cơn đau
nhói ở đầu và mạng sườn làm tôi không kìm nổi buột miệng hét lên.
Darla chạy bổ vào trong phòng, trên người mặc mỗi chiếc áo phông dài
đến gối. Tôi cuộn mình trên sàn, cố gượng ngồi dậy.
“Cái quái gì thế! Cậu định đánh thức cả nhà dậy đấy à?” Cô ấy nói.
“Không phải. Tôi chỉ muốn đi tìm nhà vệ sinh. Cậu có thể chỉ cho tôi
được không?”
“Chúa ơi. Để tôi đi tìm xem trong nhà có cái gì dùng làm bô được
không.”
Tôi chẳng thích ý tưởng đó chút nào. Lần nào gặp cô gái này, tôi không
hở chỗ này cũng hở chỗ khác và điều đáng nói là cô ta không hề ngần ngại
nói thẳng vào mặt tôi. Hiển nhiên là tôi không muốn đi tiểu trước mặt cô ấy