“Nằm nghiêng sang bên trái đi thì tôi mới nhìn rõ được vết thương. Mà
cậu bị cái gì chém phải thế?” Darla hỏi.
“Rìu.” Tôi trả lời.
“Ôi trời, hậu đậu thế.”
Tôi đang quá mệt, chẳng đủ sức để giải thích ngọn ngành mọi chuyện
nên quyết định sẽ nói với họ sau. Tôi cố gắng dồn nốt chút sức lực còn lại
tập trung quan sát Darla và mẹ cô ấy. Họ đặt xuống cái bàn cạnh đi-văng
một bát nước, vài tấm vải sạch, một con dao nhíp, một cái kim khâu và một
sợi dây màu đen.
“Sẽ đau đấy nhé.” Darla dặn. “Cố gắng đừng cử động.”
“Ừm... nhưng cậu có biết mình đang làm gì không?”
Darla nhún vai. “Tôi đã đoạt giải trong cuộc thi Tập làm bác sỹ thú ý
dành cho học sinh đấy.”
“Không phải cái đó dành cho động vật sao?”
“Ờ, thì sao? Chúng ta cũng là động vật mà.”
“Cháu sẽ không sao đâu.” Cô Edmunds trấn an. “Darla còn khéo tay hơn
cô trong những việc tỉ mẩn như thế này.”
“Nhưng...”
Darla cúi xuống, khẽ rít vào tai tôi. “Nhưng nhị gì. Nằm yên đi nào.”
Mọi chuyện vẫn ổn khi cô ấy rửa bên ngoài vết thương bằng nước. Đau,
nhưng tôi có thể chịu được. Lúc cô ấy dùng rượu tưới lên đó, tôi đã phải