chưa bao giờ được uống. Đây có lẽ là cốc nước ngon nhất từ trước đến giờ
của tôi.
Do uống quá vội vàng nên tôi đã bị sặc và ho sặc sụa, làm hai bên thái
dương của tôi theo đó cũng giật lên từng con. Tôi nhìn xuống lòng bàn tay
và thấy máu lẫn trong đám cát sạn màu xám.
Cô gái đỡ lấy cái cốc trên tay tôi cất đi. Sau đó, cô ấy đưa cho tôi một
miếng vải để lau miệng và tay, rồi đặt vào tay tôi bốn viên thuốc màu đỏ.
“Đây là thuốc gì?” Tôi hỏi.
“Chỉ là thuốc chống viêm thôi.”
Tôi cho mấy viên thuốc vào miệng và uống cạn thêm một cốc nước nữa.
Người phụ nữ đứng tuổi lúc nãy đi vào phòng, trên tay cầm một chai rượu
whisky ngô Jim Beam nhỏ. Cô ấy rót một ít vào trong cốc cho tôi.
“Mẹ!” Cô gái kia phản đối. “Chúng ta cần cái đó. Để sát trùng, chứ
không phải để uống.”
“Mẹ biết, Darla, nhưng cậu ấy đang bị đau. Uống một ít rượu vào sẽ cảm
thấy đỡ hơn.” Vừa nói cô vừa ra hiệu bảo tôi uống.
“Con đã cho cậu ấy bốn viên Advil rồi. Chúng ra có cần lãng phí hết
thuốc cho một người lạ thế không?”
Tôi nhấp một ngụm rượu và phụt hết ra ngoài. Vị của nó thật kinh
khủng.
“Để cô bóp mũi cho.” Mẹ Darla nói. “Cháu nhắm mắt uống sạch một hơi
đi.”
Cổ họng tôi như bị đốt cháy, lúc cô thả tay ra hơi rượu sộc thẳng lên mũi
tôi. Riêng điểm này thì tôi phải đồng ý với Darla, rượu chỉ nên để sát trùng