chứ không nên làm đồ uống mặc dù tôi có hơi chạnh lòng khi bạn ấy gọi
việc dùng thuốc chữa trị cho tôi là phí phạm.
Tôi lại bắt đầu ho. Mẹ Darla đưa cho tôi miếng vải để lau tay và miệng.
“Cháu cảm ơn. Không có cô...”
“Đừng khách sáo.” Cô mỉm cười nói. “À, quên không giới thiệu, tên cô
là Gloria Edmunds.”
“Cháu là Alex.”
Nãy giờ Darla lúi húi làm gì đó bên đống lửa. Một lát sau, cô ấy quay lại
và lật tấm chăn trên người tôi ra. May mà tôi phản ứng nhanh, vẫn che kịp
phần cơ thể phía dưới.
“Ôi giời, còn gì mà tôi chưa nhìn thấy đâu. Thế cậu nghĩ ai cởi quần áo
cho cậu? Nói thật nhá, tôi đã chẳng nhìn của mấy con dê mãi rồi.”
“Darla!” Cô Edmunds nghiêm giọng. “Nói năng với khách cho lịch sự.”
“Khách? Cậu ta dùng thuốc nhà mình, uống nước nhà mình, và hiển
nhiên là sẽ sớm ăn thức ăn của nhà mình. Tại sao không chọn nhà khác mà
lại chọn đúng nhà mình?”
“Bởi vì Chúa đã chỉ đường cho cậu ấy đến đây, thưa tiểu thư. Vì thế con
hãy đối xử với cậu ấy đúng như cách con mong muốn được đối xử nếu con
không may bị thương và gục ngã trước cửa nhà ai đó.”
“Con biết rồi.” Darla lầm bầm nói. “Nhưng con không ngu đến độ đi
lang thang ngoài đường trong thời tiết như thế này.”
Tôi buông tấm chăn ra và Darla gạt nó sang một bên. Giờ chẳng phải lúc
để thẹn thùng bởi tôi có vấn để quan trọng hơn cần giải quyết. Vết thương ở
cạnh sườn đang hở toác ra và máu vẫn chưa cầm hẳn.