choạng suýt ngã, may mà có bức tường nhà kho đỡ kịp. Tôi run rẩy đứng
dựa lưng vào đó, đợi cho cơn đau như muốn tắc thở kia qua đi. Tiếng động
trong nhà kho vẫn tiếp tục vang lên, không hề dừng lại.
Tôi dùng hết sức bình sinh lết ra phía trước nhà kho. Ai đó đã dọn sạch
tro bụi khỏi cánh cửa kéo và ánh sáng lọt được vào bên trong nhà kha.
Khung cảnh bên trong nhà kho khá kỳ cục. Một chiếc xe đạp mất cả hai
bánh được buộc chặt vào một chiếc ghế gỗ to đùng. Một cô gái đang hì hục
đạp pê-đan xe, mồ hôi nhễ nhại. Cô ấy trông chỉ tầm tuổi tôi. Bánh xe phía
sau được thay thế bằng một cái bánh răng lớn, bánh răng này lại được nối
với sợi dây curoa và một bánh răng khác tạo sự chuyển động cho khối bê
tông hình nón đặt cạnh đó. Một người phụ nữ đứng tuổi đang nhoài người
đổ gì đó vào cái lỗ ở chính giữa khối bê tông.
Cả hai dường như không nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi quay người
định âm thầm bỏ đi thì không may cái ván trượt mắc phải sàn nhà kho, làm
tôi mất thăng bằng lao cả người về phía trước. Tôi đã quá mệt và quá yếu để
gượng dậy. Đầu tôi đập xuống đất. Và mọi thứ đột nhiên tối đen.