Cũng may là triền đổi đủ dốc để tôi trượt xuống một cách dễ dàng, bỏ xa
gã Mắt Bò ở phía sau. Trước khi biến mất sau rặng cây dưới chân đồi, câu
cuối cùng tôi nghe thấy được là “Tao sẽ tìm ra mày, Alex ạ. Tao sẽ moi tim
mày nướng lên ăn. Tao sẽ đập vỡ...”
Tôi tìm thấy một dòng suối nhỏ chảy giữa các rặng cây, và lời đe dọa của
Mắt Bò ngay lập tức chìm nghỉm trong tiếng chảy róc rách của nước.
Chỉ riêng việc bỏ balô xuống cũng đủ khiến tôi chảy nước mắt vì đau.
Tôi vén áo lên xem vết thương. Máu vẫn tiếp tục tuôn ra ướt đẫm áo tôi.
Xem ra nó nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Tôi lấy miếng vải bịt mặt trong ba-lô
ra và ấn vào chỗ vết thương để cầm máu. Dù đã rất cố gắng kiềm chế nhưng
cuối cùng tôi cũng phải bật khóc vì quá đau. Tôi lấy cái áo phông sạch buộc
ra ngoài miếng vải, vòng quanh người, chặt hết mức có thể. Xem ra cách
này khá hiệu quả, máu vẫn rỉ ra từ vết thương nhưng tốc độ đã chậm lại.
Tôi khó nhọc vác balô lên vai trái, cả người run rẩy vì đau. Tôi cắn chặt
răng lết từng bước qua dòng suối. Tôi cần nới rộng thêm khoảng cách với
gã Mắt Bò và tìm một chỗ để nghỉ đêm nay. Biết thế này tôi đã mang theo
từ nhà vài tuýp thuốc giảm đau Neosporin và ít băng cứu thương. Nếu vết
thương này mà nhiễm trùng, tôi chết là cái chắc.
Sau khi sang được đầu bên kia của dòng suối, tôi mới ngoảnh đầu nhìn
xung quanh tìm phương hướng. Không có dấu hiệu nhận biết gì cụ thể, vì
thế tôi đành tiếp tục leo lên đồi, bỏ lại bầu trời sáng sau lưng. hy vọng tôi
vẫn đang đi đúng hướng Đông.
Tôi không biết mình đã đi trong bao lâu, vài phút, mà cũng có thể là vài
giờ. Mọi ranh giới dường như đã bị xóa nhóa, ngoài cơn ác mộng không có
hồi kết của mỗi bước chân lên đồi: Bước, thở, bước, thở. Thời gian nghỉ
ngơi của tôi là lúc trượt xuống đồi. Để rồi chuẩn bị chinh phục ngọn đồi
tiếp theo. Mỗi lần lên đến đỉnh một ngọn đồi mới, tôi lại tuyệt vọng tìm
kiếm, chỉ mong có một nơi để dừng chân nghỉ đêm. Nhưng lần nào cũng