vậy, chẳng có gì ngoài những triền đồi phủ đầy tro bụi và dăm ba cái cây
đổ. Tôi bắt đầu đuối dần, cho tới khi không còn gì ngoài những cơn đau
chói giữ cho tôi tỉnh táo. Cổ họng tôi khô khốc, tôi đã uống hết chỗ nước
còn lại trong balô, nhưng chỉ năm phút sau tôi đã lại thấy khát.
Cũng may việc trượt xuống đồi không quá khó khăn nên tôi tiết kiệm
được chút sức lực cho việc leo đồi. Hy vọng sẽ tìm được chỗ nghỉ chân ở
ngọn đồi tiếp chính là động lực giúp tôi kiên trì được đến bây giờ. Càng về
sau việc di chuyển của tôi càng chậm và khó khăn hơn. Chân tay tôi tê dại,
gần như không còn cảm giác. Chân tôi kéo lê trên đất còn trái tim như muốn
nổ tung trong lồng ngực do phải hoạt động quá sức.
Tôi cứ đi như vậy liên tục bốn, năm quả đồi. Tôi bò lên được đỉnh ngọn
đồi thứ năm thì hoàn toàn kiệt sức, thậm chí đến sức để trượt xuống cũng
không còn. Tôi đã nghĩ đến chuyện trú tạm vào một cái cây nào đó dưới
thung lũng để nghỉ ngơi và chờ đợi, chờ cho vết thương lành hoặc là chờ
chết. Nhưng rồi tôi nhìn thấy bóng một trang trại thấp thoáng từ đằng xa,
trên đỉnh của ngọn đồi trước mặt. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi động
viên bản thân gượng dậy trượt xuống đồi và dùng nốt chút sức lực cuối
cùng leo thêm một ngọn đồi nữa. Tôi có thể làm được. Tôi sẽ làm được.
Đó là một trang trại nhỏ và đơn giản, với một ngôi nhà chính và một nhà
kho mái dốc. Hơn một nửa số cây cối ở đây đều đã bị bão và tro bụi làm
cho đổ rạp nhưng may mắn thay nhà cửa không bị ảnh hưởng gì. Giờ nỗi lo
lắng lớn nhất của tôi là bị chủ nhà đuổi đi. Vì thế tôi nghĩ đến chuyện trốn
tạm trong nhà kho cho chắc.
Miếng vải bịt mặt của tôi đã khô cong từ lâu. Tro bụi vừa nhẹ, vừa nhỏ
nên mỗi chuyển động của tôi khiến bụi bay mù mịt trong không khí. Cứ đi
được vài bước là tôi lại phải dừng lại để nghỉ và ho.
Lúc tôi đến gần nhà kho thì nghe thấy một tiếng động lạ, tiếng ken két rất
to, giống như tiếng hai viên đá chà vào nhau. Tôi xoay người và loạng