Kết quả thật kinh khủng: Một bên mắt hắn gần như nổ tung. Máu và chất
lỏng chảy ròng ròng trên mặt Mắt Bò. Hắn loạng choạng lùi ra đằng sau, về
phía đống lửa.
“Thằng chó...” Hắn rống lên thất thanh rồi vung rìu lao về phía trước.
“Tao sẽ chặt gẫy...”
Tôi đảo cây trường côn, quất thật mạnh vào ống khuyển hắn, làm hắn
ngã lộn nhào ra đằng sau, vào chính giữa đống lửa.
Mắt Bò lăn lộn, gào thét lồm cồm bò dậy chạy khỏi đống lửa. Nhưng hắn
càng chạy lửa càng bén nhanh hơn vào quần áo. Chạy được vài mét thì hắn
cũng nghĩ ra cách nằm lăn ra đất, dùng tro bụi dập lửa.
Tôi đã nghĩ đến chuyện đuổi theo hắn. Nhưng nếu thế tôi sẽ phải đánh
chết hắn, chứ để hắn mà tóm được thì tôi chết chắc. Hơn nữa, tôi không
muốn lại gần con người đáng sợ như thế. Chỉ nhìn thấy máu chảy ròng ròng
từ mắt hắn thôi mà tôi đã phát buồn nôn rồi. Vì thế tôi quyết định lên ván
trượt và rời khỏi đây. Nhưng vừa đeo balô lên, tôi đã gần như khuỵu xuống
bởi cái cảm giác đau chói ở mạng sườn phải.
Lúc đánh nhau, vết thương ở mạng sườn chẳng thấy đau tẹo nào. Vậy mà
giờ nó đang như muốn nghiền nát lồng ngực tôi. Mỗi lần cử động là tôi lại
chỉ muốn thét lên vì đau. Máu chảy càng lúc càng nhiều, xuống cả thắt lưng
và ống quần tôi.
Tôi quay đầu nhìn ra sau. Mắt Bò đang đạp tro bụi ì ạch đuổi theo tôi,
một tay ôm mắt, bộ quần áo trên người giờ đã cháy đen. Hắn nhìn thấy tôi
đang nhìn về phía mình nên càng điên cuồng gào thét nói câu gì đó liên
quan đến đầu và cổ tôi, nếu tóm được tôi.
Trang trại được xây trên đỉnh một ngọn đồi vì thế tôi quyết định xoay
ván trượt, trượt về phía hàng cây đổ ở thung lũng bên dưới.