“Nhóm gì cơ ạ?” tôi nhồm nhoàm hỏi.
“Đại khái là một nhóm mấy thằng đàn ông tụ tập lại, trông chừng cho
nhau, cùng nhau cai quản chốn này.”
“À, em hiểu rồi.” Tôi toát mồ hôi, không biết phải từ chối thế nào cho
khéo.
“Được rồi, chú mày có thể tham gia.” Mắt Bò dang hai tay ra, chờ đợi
một cái ôm từ phía tôi. Có một sự hiểu lầm lớn ở đây, tôi chưa bao giờ có ý
định gia nhập băng nhóm của anh ta.
“Em còn phải đi tiếp về phía Đông để tìm gia đình.”
“Giờ chú mày đã là gia đình của Mắt Bò này rồi.”
Gia đình của Mắt Bò? “Em cảm ơn nhưng...”
“Chú mày đang từ chối anh đấy à? Không ai được phép từ chối Mắt Bò
hết. Hãy hỏi bất kỳ ai ở Anamosa, một khi đã là người của Mắt Bò thì
chẳng phải sợ bố con thằng nào hết. Nhưng một khi đã thất lễ với Mắt Bò
thì sẽ có máu đổ trên sàn. Đó là luật rồi.”
“Anamosa?” Tôi nhét nốt chỗ thịt còn lại vào mồm, cố gắng nhai thật
nhanh. Gã này càng nói càng như thằng điên.
“Nhà tù Liên bang. Thế chú mày nghĩ là đâu, trường dạy ba lê chắc?”
“Em phải đi đây ạ.” Tôi quờ tay ra sau tìm cây trường côn, đồng thời
nhẩm tính trong đầu xem làm thế nào để xỏ chân vào ván trượt và chuồn
khỏi đây được nhanh nhất.