bộ nửa đầu phía trước cạo trọc lốc. Vài giọt máu rỉ ra trên má anh ta. “Mọi
người thường gọi anh là Mắt Bò. Còn chú?”
“Mắt Bò ý ạ?”
“Ờ.”
“Alex.”
“Rất vui được gặp chú mày, Alex.”
“Em cũng vậy... anh Mắt Bò.” Giờ thì tôi đã đứng bên cạnh anh ta.
Mắt Bò cúi xuống nhặt một mảnh gương trên sàn. “Chú mày cầm cái này
giơ ra sau gáy để anh nhìn thấy cạo nốt chỗ tóc đằng sau, hiểu chứ?”
“Được ạ.” Tôi bước xuống khỏi ván trượt và cầm mảnh gương soi ra sau
gáy Mắt Bò, để anh ta có thể nhìn thấy nó qua tấm gương trước mặt, giống
như cách mấy ông thợ cắt tóc vẫn thường giơ cho tôi xem sau khi cắt tóc
xong.
Anh ta liếc lưỡi rìu vài lần lên chiếc thắt lưng da sau đó cầm cục xà
phòng nhúng vào xô nước. Nhìn những giọt nước bắn tung tóe ra ngoài, tôi
chỉ muốn hét lên: Nước để uống tốt như thế sao tự dưng anh lại đi nhúng xà
phòng vào? Mắt Bò chà một lượt xà phòng lên đầu và bắt đầu cạo, bằng cái
lưỡi rìu sắc lẹm.
Anh ta sử dụng lưỡi rìu thành thục đến phát sợ. Một tay cầm sát vào lưỡi
rìu, cạo qua cạo lại nhẹ nhàng như không. Lúc nào xà phòng và tóc bám
bám vào nhiều quá anh ta sẽ lấy ngón tay cái vuốt cái roẹt rồi cạo tiếp.
Thình thoảng, anh ta bảo tôi dịch gương sang trái, chúc xuống hoặc ngửa
lên. Anh ta tự làm xước da đầu hai lần. Cả hai lần đều không giật mình hay
kêu ca gì hết, vẫn thản nhiên cạo tiếp như không có gì, trong khi máu rỉ ra