Nhịn ăn hai ngày thực sự rất khổ cực. Có lẽ tôi đã không vượt qua được
nếu mẹ không nói quá nhiều về việc truyền nước và liên tục mang đồ ăn lên
bắt tôi ăn. Nhưng việc không ăn khi có một tủ lạnh đầy thức ăn dưới nhà
hoàn toàn khác với việc không ăn bởi vì không có gì ăn và không biết bữa
tiếp theo của mình là khi nào. Đói do mình lựa chọn là một sự khổ sở xa xỉ,
còn đói do hoàn cảnh bắt buộc là một sự tra tấn đáng sợ.
Đến đầu giờ chiều, khi tôi bắt đầu có dấu hiệu thua trong cuộc chiến tinh
thần để không nghĩ về thức ăn nữa thì đột nhiên từ đằng xa lóe lên một đốm
sáng nhỏ. Không phải là chớp, bởi nó có màu cam và xuất hiện liên tục.
Mặc dù không biết là cái gì nhưng ít ra nó khiến tôi quên đồ ăn đi được một
lúc và hì hục trượt về phía đó.
Đến gần tôi mới nhận ra đó là một trang trại. Nhà kho và hai căn nhà phụ
đều đã sập hoàn toàn, nhưng hai cái bồn silo chứa ngũ cốc vẫn trụ vững.
Ngôi nhà chính gần như còn nguyên vẹn, ngoại trừ phần hiên phía trước
nhà.
Quanh nhà trồng rất nhiều cây to mà tôi đoán là để cản gió nhưng đã đổ
gần hết, chỉ còn lại vài thân cây phủ đầy tro bụi, đứng trơ trọi như mấy cây
ma. Qua đám lá của chiếc cây đổ, tôi nhìn thấy lấp ló một bóng người đang
ngồi bên đống lửa trại.
Theo cái bóng đổ trên mặt đất, tôi đoán đây là một người đàn ông cao
lớn. Và anh ta chỉ có một mình, với một tảng thịt lớn đang quay trên lửa.
Tôi ứa nước miếng trước mùi thịt nướng thơm phức, béo ngậy. Là thịt lợn
chăng?
Tôi vòng qua thân cây đổ để nhìn kỹ hơn, cố gắng di chuyển chậm rãi và
kín đáo nhất có thể. Đang loay hoay tìm chỗ nấp thì cái bóng kia ngẩng đầu
lên nhìn thẳng về phía tôi và gọi “Êu, chú em. Anh nhờ tí được không?”