Chương 34
Lúc tôi tỉnh dậy, tôi vẫn thấy lạnh nhưng không đến mức không chịu nổi.
Lửa đã cháy hết, chỉ còn lại vài cục than hồng. Darla cũng không thấy đâu.
Tôi nhận thấy hai bộ ván trượt và đôi gậy trượt của Darla đang chồng lên
nhau cạnh đống lửa. Không thấy bóng dáng cái gậy và cây trường côn của
tôi đâu. Thôi thì ít ra vẫn còn đôi ván trượt. Tôi đoán mình đã vấp phải gốc
cây, làm giày bắn văng ra khỏi ván. Chỉ hơi tiếc là tôi đã làm mất cây
trường côn của cô Parker.
Tôi ngồi dậy, cài lại cúc áo và quần, sau đó kéo chăn choàng lên vai. Bão
tuyết vẫn tiếp tục quần thảo dữ dội bên ngoài cây cầu. Từ đằng xa, Darla
đang khệ nệ bê một đống củi ướt đi về.
Tôi giúp cô ấy nhóm lửa. Chúng tôi bắt đầu từ những cành con, thêm vào
thật từ từ để băng và tuyết bám trên cành không làm tắt mất than hồng.
“Cậu đã cứu mạng mình. Một lần nữa.”
Cô ấy chỉ nhún vai.
“Cảm ơn cậu.”
Một lát sau, ngọn lửa bắt đẩu bùng lên và tôi cảm thấy ấm hơn rất nhiều.
Tôi cuộn người trong chiếc chăn và bước ra ngoài trời tuyết. Đi được vài
bước tôi lại quay đầu nhìn lại. Tuyết hòa với gió tạo thành một bức màn
trắng ngăn cách giữa tôi và cái chân cầu. Sau khoảng 20 bước thì đống lửa
chỉ còn là một vệt da cam mờ mờ. Tôi hiểu rằng mình nên dừng lại, trước