khi bị lạc đường hay rơi xuống sông một lần nữa, điều này hoàn toàn có thể
xảy ra, nhất là giữa trời bão tuyết thế này.
Sau khi “giải quyết nỗi buồn”, tôi nhìn xung quanh và tìm thấy hai cành
cây hình chữ Y trông khá chắc chắn. Cùng với vài hòn đá và một sợi dây
thừng, tôi đã biến chúng thành cái giá treo quần áo kế bên đống lửa. Để
quần áo có thể khô đều, không bị cái khô cái ướt, tôi phải liên tục đảo vị trí
giữa chúng.
Darla và tôi cùng nhau đi kiếm củi. Khu vực xung quanh cầu có rất nhiều
thân cây, bụi cây chết và những mảnh gỗ trôi dạt vì thế chỉ trong buổi sáng
chúng tôi đã gom về được một đống củi lớn chất cạnh chân cầu, đủ dùng
cho vài ngày.
Chiều hôm đó, gió bắt dầu đổi hướng. Trước đây nó thổi theo hướng Tây
Bắc nên nấp dưới gầm cầu chúng tôi được bảo vệ hoàn toàn khỏi cơn bão
tuyết. Nhưng giờ gió đã đổi hướng, quét thẳng từ hướng Bắc, dọc theo dòng
sông và xuyên qua cái trại nhỏ của chúng tôi. Cũng may là tôi gỡ kịp quần
áo ra khỏi mắc trước khi bị gió cuốn bay.
Darla ném thêm củi vào lửa. Chúng tôi ngồi co cụm lại với nhau, lưng
hướng ra gió. Nhưng chỉ được một lúc, người chúng tôi đã như muốn đóng
băng. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho số phận của mình và Darla đêm nay,
nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn. Chúng tôi cố cắn răng cầm cự thêm một
tiếng nữa, với hy vọng gió sẽ đổi hướng nhưng nó chỉ càng lúc càng tồi tệ
hơn.
Tôi cần phải làm gì đó, nếu không muốn chết cóng. Tôi đứng dậy, cuốn
chăn quanh người và chui ra khỏi gầm cầu, trong tiếng gió thét gào.
Tôi cúi xuống, bốc một nắm tuyết lên tay và bắt đầu nặn. Tuyết quá lạnh
và mịn để bám vào nhau nhưng với một chút lực ở cổ tay cuối cùng tôi
cũng nặn được thành hình tròn. Tôi lăn đi lăn lại nó trên tuyết giống