còn kéo dài đến bao giờ. Lương thực của chúng tôi chỉ có hạn. Rồi cũng
sẽ tới lúc chúng tôi phải đi kiếm thêm thức ăn. Nếu cơn bão lắng xuống.
Nếu tuyết không quá dày để di chuyển.
Nơi trú ẩn mới của chúng tôi khá ổn, nhờ nó mà chúng tôi chống
chọi được qua đêm, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có vài đợt gió mạnh vụt
qua gầm cầu, thổi tuyết xuống đống lửa và mặt chúng tôi. Darla và tôi
dành cả ngày dể củng cố và cải tiến lại nó. Chúng tôi dựng thêm hai bức
tường nữa, tạo thành một căn lều tuyết hình vuông kích thước 2x2m bên
dưói gầm cầu. Phía trên, tôi đục thêm cái lỗ nhỏ để cho khói thoát ra và
dùng tấm vải dầu làm cửa ra vào. Tôi chỉ lo lửa sẽ làm tan chảy mấy bức
tường, và chúng có chảy thật, nhưng không nhiều. Hơn nữa, phần tuyết tan
sau đó lại nhanh chóng đóng thành một lóp băng cứng còn chắc chắn hơn.
Bên trong căn lều rất ấm, ấm đến nỗi bạn có thể mặc áo cộc tay, nếu
muốn. Lâu lắm rồi tôi mới lại được ở trong một không gian ấm áp như thiên
đường thế này. Đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon. Điểm trừ duy nhất của căn
lều này là: Darla không còn phải nằm cuộn tròn bên tôi để giữ ấm nữa. Cô
ấy trải chăn ngủ ở đầu bên kia của đống lửa.
***
Trận bão tuyết đã bước sang ngày thứ ba và vẫn không hề có dấu hiệu
thuyên giảm. Chúng tôi ăn sáng và đi kiếm thêm ít củi vào buổi sáng, sau
đó thì không còn việc gì để làm.
Bên trong căn lều tuyết, Darla tiếp tục ngồi ôm con thỏ và lặng lẽ nhìn
bức tường băng trước mặt. Sự im lặng càng như khiến cho thời gian trôi
chậm hơn. Cuối cùng, không chịu nổi tôi đành phải lên tiếng, để phá vỡ bầu
không khí càng lúc càng ngột ngạt này. Trước giờ tôi vốn không phải là
người nói nhiều, nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm đó tôi lại chủ động như
vậy.