Tôi kể cho cô ấy nghe về mẹ tôi, cái cách bà lúc nào cũng thích áp đặt
cho người khác: “Tại sao con lại được có điểm B+ môn tiếng Pháp?”, hay
“Tại sao con không xung phong tham gia vào vở kịch của ttrường hả
Alex?”
Tôi kể cho Darla nghe tôi nhớ họ đến mức nào.
Phải mất một lúc tôi mới chợt nhận ra sự vô tâm của mình. Cả bố và mẹ
Darla đều đã mất. Cô ấy vừa mồ côi bố mẹ lại vừa không có anh chị em.
Tôi không biết liệu Darla có con người họ hàng nào không, bởi vì không
thấy cô ấy kể.
Hay nói đúng hơn là cô ấy chưa hề mở miệng nói câu nào trong suốt
nhiều ngày nay. Tất cả những gì cô ấy làm lúc rảnh rỗi là vuốt ve con thỏ và
nhìn vu vơ vào khoảng không.
Tôi mở balô lấy ra một nắm bột ngô rồi ngồi xuống cạnh Darla. Tôi chìa
tay ra về phía con thỏ. Cu cậu vừa ăn vừa cắn vào tay, nhưng đó chỉ là
những cái véo nhẹ nên tôi mặc kệ.
“Tên nó là gì thế?” Tôi hỏi cho có chuyện để nói, chứ không hề hy vọng
sẽ nhận được câu trả lời.
“Jack,”
Vì thế khi nghe Darla nói, tôi giật mình suýt đánh rơi cả chỗ bột ngô trên
tay. “Cậu đặt tên cho con thỏ là Jack ý hả? Không phải vì Jack có nghĩa là
con trai đây chứ hả?”
“Ừ. Nghe ngu nhỉ?”
“Nhưng vẫn còn hơn tên là Đực. Cậu mà có con thỏ cái nào chắc sẽ đặt
tên cho nó là Gái ý nhỉ?”