Darla cười phá lên. Sau chuỗi ngày dài im lặng, tiếng cười của cô ấy
nghe lảnh lót như tiếng chuông ngân. “Cũng là một ý hay.”
“Thật vui khi được nghe thấy giọng nói của cậu trở lại.”
Cô ấy im lặng một lúc lâu, khiến tôi chột dạ tưởng rằng mình đã nói điều
gì đó sai và làm hỏng hết mọi chuyện. “... Mình đã rất khó ưa đúng không?”
Cuối cùng cô ấy mở lời.
“Không...”
“Mình biết đó không phải là lỗi của cậu. Do số mẹ mình không may... Do
chúng ta không may... Mình xin lỗi.”
“Không sao đâu.”
“Mọi chuyện có khi còn tồi tệ hơn nếu cậu không có mặt ở đó. Có lẽ
mình cũng đã chết. Cậu đã giết tên Ferret. Cậu đã giết cả hai bọn chúng.
Ngày hôm ấy, nhờ có cậu mà mình đã không chết.”
Tôi nhún vai.
“Mình xin lỗi. Chỉ là... mình quá nhớ mẹ.” Giọng Darla nghẹn lại chừng
một giây để rồi vỡ òa thành một tiếng thổn thức. “Mình nhớ mẹ mình quá,
Alex ạ.” Cô ấy nức nở nói qua dòng nước mắt, hai vai rung lên bần bật.
Tôi vòng tay ôm lấy Darla và để yên cho cô ấy khóc. Nước mắt cũng
rưng rưng trên khóe mắt tôi, tôi đau cùng nỗi đau của Darla.
Đêm hôm đó chúng tôi dịch đống lửa sang một bên, gần với cái lỗ thông
khói trên tường, và nằm ngủ ở bên còn lại. Ở trong này, gió không thổi vào
được nên không còn lạnh nữa. Nhưng chúng tôi vẫn nằm cuộn tròn ngủ bên
nhau.