Tôi kể cho Darla nghe về cô em bướng bỉnh Rebecca của mình. Cái cách
nó luôn chạy đi mách mẹ mỗi khi thấy tôi làm điều gì không vừa ý. Tôi để
ít tương cà vào tuýp thuốc đánh răng của nó thì có gì to tát mà phải đi
mách? Càng làm tăng thêm mùi vị chứ sao?
Tôi kể vói Darla chuyện một lần nghe lỏm được mẹ mắng Rebecca vì tội
liên tục làm mất bút chì ở trường. Tình cờ, cuối tuần ấy tôi bắt gặp Johnny
Edgars, lớp 8, đang lục cặp sách của con bé ở hành lang, ngay trước khi vào
học. Điều đáng nói là khi ấy Rebecca vẫn đang đeo cặp trên vai. Johnny lấy
ra một cái bút chì và bẻ gãy đôi trước mặt con bé rồi vứt xuống sàn. Hắn
cười ngạo nghễ trong khi Rebecca chỉ biết rấm rứt khóc, quỳ xuống nhặt hai
nửa bút chì lên.
Do cách nhau cả cái hành lang nên lúc tôi chạy tới nơi thì Johnny đã đi
khỏi. Vào giờ giải lao, tôi trốn ở lại trong lớp để đợi khối lớp 8. Vừa nhìn
thấy Johnny, tôi bước tới tặng cho hắn một cú song phi vào giữa mặt, làm
hai mắt tím bầm.
Vì hành động đó tôi đã gặp không ít rắc rối. Bị đình chỉ học một ngày.
Ngay đến một người ít nói như bố tôi cũng giáo huấn cho tôi một bài và
điều đó chưa từng xảy ra ở nhà tôi. Mẹ tôi thì gọi cho cô Parker ở lớp
Taekwondo. Và cô ấy hạ một bậc đai của tôi và cấm tôi không được đến
học viện trong vòng một tháng.
Nhưng lời cảnh cáo của tôi xem ra có tác dụng. Từ sau hôm đó, Johnny
không còn quấy rầy em gái tôi nữa. Đổi lại, hắn chuyển sang hành hạ tôi.
Và đấy chính là năm tôi phải chịu không ít uất ức ở trường vì bị nhóm bạn
của Johnny bắt nạt. Tôi chưa bao giờ kể điều này với ai ngoài Darla. Tôi
nghĩ em gái tôi biết. Nhưng trong mắt bố mẹ tôi và cô Parker, cú đá song
phi của tôi ngày hôm đó chỉ là một hành động bộc phát của tuổi trẻ.
Tôi nói chuyện với Darla cả ngày. Tôi kể cho cô ấy nghe về bố tôi, cái
cách ông thờ ơ với mọi chuyện, luôn gật đầu và ừ hữ như một cái máy.