Chương 10
Trên đường tiến vào trường tôi nhìn thấy một nhóm bốn người đeo balô
đang mệt nhọc lê bước về phía phòng Thể dục. Tôi không nhận ra họ là ai,
toàn thân họ phủ đầy tro bụi và quay lưng về phía tôi, vì thế tôi quyết định
đi chậm lại để theo dõi. Trông dáng đi của họ có vẻ mệt mỏi; chỉ cắm cúi đi,
đầu cúi gằm xuống đất.
Phải đến khi vào gần hơn, tôi mới loáng thoáng phát hiện ra vài bóng
người trên mái nhà. Họ đang dùng xẻng hất tro bụi khỏi mái.
Nhóm bốn người đi trước tôi biến mất sau cánh cửa đôi dẫn vào quầy
bán vé và sân bóng rổ của trường. Tôi dừng lại, phân vân không biết có nên
đi theo họ không.
Tôi đợi thêm vài phút. Không có gì thay đổi. Mấy người trên mái nhà
vẫn đang xúc tro hất xuống đất. Việc họ nỗ lực giảm tải áp lực của tro bụi
lên mái nhà có thể coi là một tín hiệu tốt. Biết đâu trong trường còn nhiều
người nữa đang tập trung để cùng nhau đối phó với tro bụi thì sao? Cũng
đáng để vào xem thử. Tôi dừng lại trước cửa, mở hé một cánh rồi nhòm vào
bên trong.
Ánh sáng phát ra từ cái đèn dầu treo trên trần hành lang đã làm tôi nhức
mắt. Từ phía cuối hành lang, tôi nhìn thấy một bóng người trông rất giống
thầy hiệu trưởng Kloptsky, đang ngồi ủ rũ trên một chiếc ghế gấp. Bên cạnh
là một ông già gầy còm với khẩu súng săn trên đùi và một anh chàng cao
lớn trông quen quen, nhưng tôi không nhớ ra tên, chắc là trong đội bóng của
trường, tôi đoán thế. Một cây gậy bóng chày được kẹp giữa hai đầu gối của
anh ta. Ngoài ra còn có vài cây chổi dựng ở cạnh tường gần cửa ra vào.