“Warren, Illinois. Em hy vọng như thế.”
“Em có thể ở lại đây. Nhưng thầy nói trước là em sẽ phải làm việc đấy
nhé! Bất kỳ ai còn sức khỏe đều phải làm một việc gì đó. Sáng mai thầy sẽ
phân công cho em vào một đội. Có thể là đội kiếm thức ăn, dọn mái nhà
hoặc bảo vệ.”
Nghe thật cám dỗ. Cuối cùng tôi cũng tìm được nhóm người biết tổ chức
và đồng lòng cùng nhau chống tro bụi, thay vì đi cướp bóc và đập phá. Nếu
ở lại đây, tôi sẽ được an toàn. Nhưng đêm qua tôi đã tự hứa với bản thân: Sẽ
đi tìm gia đình. “Thực ra em chỉ đang tìm một chỗ để ngủ tạm. Sáng mai
em lại đi, em định tới Warren.”
“Theo thầy em nên đợi cứu viện thì hơn. Chúng ta đã mất hết liên lạc ở
Cedar Falls và Waterloo. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra ở bên bờ
Đông.”
“Em cần phải đi tìm gia đình.”
“Tùy em thôi. Ở đây thầy cũng có quá đủ miệng ăn cần phải lo rồi.” Nói
rồi thầy hạ giọng thì thầm. “Em có mang đồ ăn theo người chứ hả?”
“Vâng ạ. Thầy có muốn một ít không ạ?”
“Nếu em muốn đến Illinois, em sẽ cần đến nó.” Thầy vẫn tiếp tục thì
thầm. “Nhưng thầy khuyên em không nên để ai biết là mình có đồ ăn. Hôm
qua ở đây vừa mới hết thức ăn. Cuối tuần nên căng tin trường không có
nhiều thức ăn. Mọi người đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng không đủ.
Ơn Chúa là trường mình có bể nước riêng, cùng khá nhiều võng và chăn,
gối. Nói gì thì trường chúng ta cũng là nơi tập kết của Hội Chữ Thập Đỏ khi
có thảm họa xảy ra. Thứ duy nhất chúng ta thiếu lúc này là đồ ăn.”
“Em cảm ơn thầy.”