“Một là đi hẳn, hai là vào trong. Cậu đang làm tro bụi bay vào đấy.”
Chắc chắn là thầy Kloptsky. Tôi có thể nhận ra tiếng gầm ấy ở bất cứ đâu.
Tôi đóng cửa lại, cúi xuống cởi giày ra khỏi ván trượt. Sau đó tôi mở cửa
bước vào trong, tay cầm theo ván trượt, gậy và trường côn.
Ông già với khẩu súng săn bước tới, quan sát tôi một lượt từ đầu đến
chân rồi nói “Bob sẽ phủi sạch chỗ tro trên người cho cậu. Đứng yên.”
Khẩu súng trên tay ông giờ đã chĩa xuống sàn.
Anh chàng kia đứng dậy, dựa cây gậy bóng chày vào tường rồi lấy một
cái chổi. Anh ta dùng nó đập vào người tôi không thương tiếc, từ quần áo,
balô đến tấm ván trượt. Từng mảng tro ướt rơi lộp bộp từ trên người tôi
xuống đất.
Sau khi xong thủ tục, anh ta lại dùng đúng cái chổi ấy quét đi đống tro
bụi vừa rũ được khỏi người tôi. Ông già cầm khẩu súng săn nói “Đi đi, thầy
Kloptsky sẽ nói chuyện với cậu.”
Tôi bước tới chỗ thầy Kloptsky. Thầy chỉ vào cái ghế sắt bên cạnh bảo
tôi ngồi xuống và tôi làm theo.
“Trông em quen quen.” Thầy nói.
“Vâng ạ. Em học ở trường này. Tên em là Alex Halprin.”
“Năm ngoái vừa vào trường, lớp cô Sutton làm chủ nhiệm đúng không?”
“Vâng ạ.” Công nhận là thầy ấy giỏi. 1100 học sinh mà thầy vẫn nhớ mặt
một đứa không có gì nổi trội như tôi.
“Bố mẹ em đâu?”