“Toàn bộ võng đều đang ở trong phòng thi đấu. Em cứ thấy cái nào trống
thì dùng.”
“Em cảm ơn thầy.”
Tôi ôm theo đồ đạc vào trong phòng thi đấu. Từng chiếc võng được móc
nối đuôi nhau thành từng hàng, chỉ chừa lại một khoảng trống làm lối đi.
Hai phần ba số võng đã có chủ. Trong số hàng trăm người đang có mặt ở
đây, không phải tất cả đều là học sinh. Một chiếc đèn dầu khác được treo
lủng lẳng trên khung gôn bóng rổ.
Tôi phát hiện ra có một cụm toàn võng trống ở một trong mấy góc tối
cạnh tường. Tôi chọn đại một cái rồi đẩy toàn bộ đồ nghề của mình xuống
bên dưới. Mặc dù cực kỳ đói nhưng không muốn để mọi người biết là mình
có đồ ăn nên tôi đành bấm bụng chỉ uống nước. Nước toilet lấy từ phòng vệ
sinh nữ ở học viện Taekwondo, nhưng giờ đâu phải lúc kén cá chọn canh?
Uống xong chai nước, tôi cất bình vào balô rồi nhét tất cả xuống dưới
võng. Không có gì sung sướng hơn khi được ngả lưng sau một ngày trời vật
lộn ngoài trời tro bụi.
Tay chân tôi mỏi nhừ và đau nhức. Tôi mới chỉ trượt ván có một ngày,
thậm chí còn chưa ra khỏi Cedar Falls mà đã mệt lử thế này. Liệu tôi có lết
nổi tới Warren không? Lo lắng là vậy nhưng dẫu sao tôi vẫn còn thấy hy
vọng. Nếu mọi người chống chọi được với tro bụi ở đây thì có lẽ ở Warren
cũng vậy. Có lẽ gia đình tôi cũng sẽ được an toàn.
Cái võng hơi nhỏ, chăn và gối thì sờn rách. Mọi người đang đi lại trong
phòng, chuẩn bị đồ nghề và trò chuyện với hàng xóm. Một vài người ho rũ
rượi vì hít phải tro. Một bà mẹ đang cố gắng dỗ đứa con nhỏ nín khóc, và ở
phía bên kia căn phòng có hai đứa trẻ con đang cãi nhau. Tôi mệt đến nỗi
lăn ra ngủ ngay sau 5 phút, không mảy may bị ảnh hưởng bởi những âm
thanh đó.