Bộ ba gã Gậy Bóng Chày, Cờ Lê, và Dây Xích lại quay trở lại trong
những giấc mơ của tôi. Gã Gậy Bóng Chày lao tới và vung gậy bổ xuống
đầu tôi. Tôi không thể cử động, cũng không thể hét. Khi cây gậy chuẩn bị
chạm vào đầu tôi thì đột nhiên đầu hắn nổ tung, mở ra một khung cảnh hoàn
toàn mới. Đôi khi các giấc mơ thường liên kết với nhau như vậy. Mẹ, bố và
Rebecca đang thưởng thức món gà lăn bột Chicken McNuggets ở KFC còn
tôi đang trong bộ trang phục chú hề, nhưng không ai nhận ra tôi. Mặc cho
tôi ra sức giới thiệu mình là ai, họ chỉ phá lên cười.
Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Bóng tối bao trùm khắp căn
phòng; ai đó đã giảm đèn xuống gần hết. Tôi cảm nhận được cú huých vào
lưng từ bên dưới võng. Tôi quay đầu lại và lờ mờ thấy một thân hình đang
quỳ bên cạnh mình, một tay thò xuống dưới võng. Ngay lặp tức, tôi nhẹ
làng luồn tay ra khỏi chăn, tay phải nắm được một nắm tóc kéo giật lên,
đồng thời tay trái chẹn ngang cổ họng đối phương.
Tất cả xảy ra trong chưa đầy hai giây. Tôi nghển cổ ra để nhìn cho rõ
khuôn mặt hắn.
Hay nói đúng hơn là mặt cô bé. Một cô bé chỉ tầm 8-9 tuổi. Tôi buông
tóc của cô bé ra, dù sao cái vai phải của tôi cũng đau. Nhưng tay trái vẫn
giữ nguyên trên cổ. Hai gói bánh quy đậu phộng của tôi rơi từ tay cô bé
xuống sàn.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Tôi đã rất sốc khi chứng kiến
Cedar Falls biến thành một nơi toàn trộm cắp và cướp bóc, nhưng giờ chính
tôi đang dùng tay bóp cổ họng một đứa bé con, một đứa bé chỉ đang muốn
tìm chút đồ ăn. Tôi có hơn gì đám kẻ cướp kia?
Tôi cúi xuống, quờ tay nhặt hai gói bánh lên, rồi đưa cho cô bé. “Nếu
mày nói cho người khác biết mày lấy cái này ở đâu, tao sẽ tìm đến và bể
gãy cổ mày.” Tôi khẽ siết bàn tay trái vào cổ họng cô bé để dọa. Tôi cảm
thấy ghê tởm với chính mình khi dọa nạt một đứa bé như thế. Nhưng tôi