“Chỉ có một ít kẹo.”
“Cậu có đồ ăn không?”
“Không ạ.”
“Trông cậu chẳng có gì là đói cả.” Ông ta bắt đầu đi xuyên qua đống đổ
nát tiến về phía tôi.
Tim tôi như muốn ngừng đập. Sau nhiều ngày lê lết trên đường, tôi vừa
đói, vừa mệt, vừa đau nhức khắp nơi. Điều cuối cùng tôi muốn lúc này là
đối mặt với người đàn ông kia. Tôi không nói gì, lẳng lặng bước lên ván
trượt, nhìn quanh một lượt để chắc chắn là mình đã có đường tiến hoặc lùi.
“Gia đình tôi đang trên đường đến Nebraska thì chuyện xảy ra. Chúng tôi
chỉ mang theo một ít đồ ăn vặt. Cả tuần nay chúng tôi gần như chưa có gì
vào bụng.”
“Cháu rất tiếc.” Tôi cố nói giọng đầy thông cảm, nhưng hai mắt mở to
đầy cảnh giác, còn tay thì nắm chặt cây trường côn. Bước đi của người đàn
ông kia càng lúc càng nhanh.
“Cái balô trên vai cậu có vẻ nặng nhỉ. Hẳn là phải có đồ ăn trong đó, tôi
có thể ngửi thấy mùi thức ăn.”
“Cháu không còn chút thức ăn nào.”
“Hãy để thằng bé yên, anh Darryl. Nó chỉ là một đứa trẻ!”
Tôi rất ghét khi bị mọi người gọi là trẻ con, nhưng nếu gọi thế có thể
khiến người đàn ông tên Darryl dừng lại thì tôi cũng sẵn lòng.
“Im đi, Mabel. Chúng ta cần thức ăn.”