Tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy, mặc dù không chắc là mình có thể xoay
ván trượt và chạy thoát kịp. Nhưng rồi tôi lại tính đến phương án đánh trả
trong khi đang đứng trên ván trượt, một tay cầm trường côn, một tay cầm
gậy trượt tuyết. Cũng không ổn. Tôi xuyên gậy trượt tuyết qua thắt lưng để
có rảnh tay điều khiển cây trường côn. Ông ta đã đến rất gần, quá gần để tôi
có thể quay đầu bỏ chạy. Tôi cầm cây trường côn bằng cả hai tay, giống như
đang cầm một cây gậy bóng chày dài 2m, rồi giơ lên xoay tròn trên đầu. Cô
Parker mà thấy tư thế cầm gậy của tôi lúc này chắc sẽ mắng tôi chết thôi,
đáng ra tôi phải di chuyển theo mỗi lần xoay gậy, làm sao để cơ thể xoay
theo cùng cây côn, nhưng cô ấy cứ thử vừa đi ván trượt vừa xoay trường
côn xem.
Người tên Darryl kia hoặc là quá ngốc, hoặc là quá tuyệt vọng, hoặc là cả
hai thì mới vẫn tiếp tục hùng hổ xông tới như thế. Cái đuôi của cây trường
côn giờ đang xoay với tốc độ 100 dặm/giờ là ít. Nếu bị đập trúng chắc chắn
ông ta sẽ không bao giờ còn có thể đứng dậy. Một trong hai đưa bé bắt đầu
bật khóc.
Tôi vung gậy đập vào tấm vách ngăn kim loại gần đó để cảnh cáo. Rầm!
Cả cái vách ngăn rung lên bần bật, và lõm hẳn một góc.
Darryl dừng lại.
“Tôi không có đồ ăn.” Tôi gầm lên. “Hãy để tôi yên.”
“Darryl T.Jenkins, anh quay lại đây ngay cho tôi!” Cô vợ Mabel rít lên.
Tôi từ từ trượt về phía sau và vung trường côn lên một lần nữa.
Darryl trừng mắt nhìn tôi đầy tức tối, sau đó quay lưng đo về phía cô vợ.
Tôi vội vàng trượt khỏi đó thật nhanh, trước khi ông ta đổi ý. Từ đằng xa tôi
quay đầu nhìn lại và thấy hai vợ chồng Darryl và Mabel vẫn đang vừa đào
bới vừa cãi nhau. Còn hai đứa trẻ thì đang khóc.