tro bụi bên cạnh một trong bốn cọc tre, hất sang một bên. Cô Edmunds đi ra
cách đó vài mét và cũng bắt đầu đào.
Tro bụi tung bay trong gió trong lúc họ làm việc. Darla điên cuồng dùng
xẻng xúc đất. Cô Edmunds cũng thoăn thoắt làm theo, không để lỡ một giây
nào. Chẳng mấy chốc cả hai người họ đã đầm đìa mồ hôi và dính đầy bụi
xám. Tôi đứng ngẩn ra nhìn họ, lúng túng không biết phải làm gì. Họ chỉ
mang theo có hai cái xẻng.
Darla ra hiệu gọi tôi lại. Cô ấy dọn xong gần hết lớp tro bụi trên dải đất
trước mặt. Lấp ló bên dưới là những bắp ngô còi cọc, héo úa do bị vùi dưới
đất lâu ngày. Lớp tro bụi chỉ dày chừng 10-15 phân.
“Tại sao tro bụi ở đây mỏng thế nhỉ?” Tôi hỏi Darla. “Ở Cedar Falls
chúng phải dày cỡ vài chục phân.”
“Trên đỉnh đồi mà. Chúng bị gió thổi bay giống như tuyết chứ sao. Chỗ
nào khuất gió cũng phải dày cỡ 30 phân, ở dưới thung lung thì còn dày
hơn.”
“Ra vậy.”
“Giờ công việc của cậu là đi phía sau mẹ và tôi và nhổ các bắp ngô lên,
như thế này.” Darla cầm lấy một bắp ngô kéo lên khỏi mặt đất, sau đó bẻ
phần đầu đi rồi vứt vào bao tải. “Dễ đúng không?”
“Không thành vấn đề.”
“Nhớ là đừng để sót bắp nào đấy nhé! Tìm thấy chúng cũng đủ vất vả
lắm rồi.”
Và thế là tôi dành nguyên một ngày chỉ có mỗi việc cúi xuống và nhặt
ngô. Tôi cũng cố dùng xẻng xúc đất một lúc thay cô Edmunds. Darla thẳng
thừng từ chối nhường xẻng của mình cho tôi vì công việc đó hơi nặng cho