“Darla! Dù gì cậu ấy cũng là khách, con nói chuyện cho tử tế. Nếu là
bình thường mẹ cũng không bao giờ bắt khách phải làm việc đâu, nhưng
giờ tình hình khác rồi. Vận động một chút cũng không sao đâu, miễn là
không gắng sức quá là được.” Cô Edmunds quay sang nhìn tôi dặn dò.
“Cô yên tâm, cháu sẽ không gắng sức đâu ạ.”
“Thế thì tốt rồi, cả ba chúng ta cùng đi.”
Một lát sau, tôi cầm theo ba cái bao tải rỗng đi về phía ngọn đồi gần đó.
Darla và mẹ cô ấy mỗi người vác một cái xẻng. Bầu trời đã sáng hơn nhiều
so với những ngày trước nhưng tất nhiên chưa trở về được như bình thường.
Có chăng là chỉ như bầu trời lúc chặng vạng, tuyệt nhiên không có một sắc
xanh hay một bóng mây nào, ngoài một màn sương mù ngột ngạt màu vàng
nhạt. Tro bụi đã ngừng rơi, nhưng mỗi khi có gió thổi qua là tro bụi trên mặt
đất lại tung bay mù mịt. Cả ba chúng tôi phải quấn vải ướt quanh mặt để
tránh bụi.
Trời bên ngoài lạnh đến nỗi tôi có thể nhìn thấy hơi thở của mình trong
không khí. Đã lâu rồi tôi không còn để ý đến ngày tháng, nhưng chắc chắn
vẫn chỉ trong tháng 9. Dù hôm nay có là ngày mấy tháng 9 đi nữa thì cũng
vẫn là quá lạnh đối với Iowa. Nhiệt độ sẽ còn hạ thấp xuống bao nhiêu nữa?
Và nếu mùa Đông bắt đầu vào tháng 9 thì nó sẽ kéo dài trong bao lâu?
Trên đỉnh đồi có một khoảng đất lớn hình chữ nhật được đánh dấu bằng
bốn cọc tre. “Đó là những chỗ đã đào.” Darla giải thích. “Chúng ta sẽ bắt
đầu đào từ chỗ này, và hất tro vào trong khu vực đã được đánh dấu.”
“Chúng ta đào tìm ngô đúng không?” Tôi hỏi.
Vẻ mặt Darla nhìn tôi lúc ấy giống y như vẻ mặt của các thầy cô mỗi khi
tôi hỏi một câu ngu ngốc. “Đào đi thì biết.” Nói rồi cô ấy cặm cụi xúc lớp