Darla đặt một miếng vải sạch lên vết khâu và băng lại cho tôi. Sau đó cô
ấy đứng dậy, nhìn xuống tôi một lượt rồi đi ra khỏi phòng. Tôi vẫn kịp nghe
thấy tiếng cô ấy lẩm bẩm “Đúng là bọn con trai.” Tôi nằm nghiêng sang bên
trái và cuộn tròn lại trong chăn, cố gắng không nghĩ tới cái cảm giác khi tay
cô ấy chạm vào da thịt tôi, lúc chăm sóc vết thương.
Trằn trọc mãi một lúc tôi mới thiếp đi được.