Cô Edmunds mỉm cười, mở tủ lấy ra một cái lọ thủy tinh. “Đừng nói với
Darla.” Cô dặn, rồi rưới một ít mật ong lên hai chiếc bánh còn lại. “Con bé
cứ nằng nặc đòi giữ lại mật ong, để làm gì, cô cũng chẳng hiểu.”
Tôi cắn thêm một miếng. Ngon tuyệt vời.
Sau hai đĩa bánh bột ngô và hai cốc nước, tôi lại thấy người mệt lả đi.
Tôi tập tễnh đi về phía đi-văng và nằm vật xuống.
***
Lúc tôi mở mắt ra thì trời bên ngoài đã tối mịt. Ai đó đang cho thêm củi
vào lửa, đủ để nhìn thấy mọi thứ trong phòng. Darla đang cúi xuống cởi
chiếc áo sơ mi trên người tôi.
“Chuyệ…?” Tôi không thốt lên thành lời, một phần vì vẫn còn ngái ngủ,
một phần vì quá ngạc nhiên.
“Nằm im nào. Để tôi xem vết thương cho cậu.” Darla nói.
Cô ấy gạt hai vạt áo sang một bên, mở băng ra rồi nhấc miếng gạc trắng
lên. Vết thương đã bắt đầu lên vảy cứng màu đỏ. Không thấy có mủ hay bị
sung tấy gì nhiều, ơn Chúa.
Darla dùng nước và một cái khăn ấm để rửa vết thương cho tôi. Lúc cô
ấy cọ vào vết thương thì đau, nhưng những lúc còn lại thì thích. Nếu không
muốn nói là quá thích. Dù gì tôi cũng là một thanh niên khỏe mạnh và đang
trong tuổi lớn. May mà có cái quần thùng thình của bố cô ấy, không thì chắc
tôi chỉ có nước độn thổ vì ngượng. Khuôn mặt nóng bừng của tôi không
liên quan gì đến ngọn lửa trong lò sưởi. Thật kỳ lạ, Darla chưa một lần nói
câu nào tử tế với tôi kể từ khi tôi đặt chân đến đây. Vậy mà sao cơ thể tôi lại
có phản ứng như vậy trước sự đụng chạm của cô ấy nhỉ?