chuyển sang màu đen kịt sau khi tôi rửa tay.
Cô Edmunds ôm theo một chồng quần áo đi vào trong bếp. “Quần áo của
cháu có mấy chỗ cần vá lại. Trong lúc chờ cháu mặc tạm quần áo của chồng
cô nhé.”
“Thế chú ấy…”
“Mất lâu rồi.”
“Cháu xin lỗi…”
Cô nhún vai. “Cách đây ba năm lẻ năm tháng. Trong lúc đang dọn
chuồng gia súc.”
Tôi không thể nghĩ ra được tại sao dọn chuồng gia súc mà có thể chết
được, nhưng sẽ là khiếm nhã nếu hỏi điều đó. Tôi giơ một tay đón lấy bộ
quần áo và ôm vào trước ngực, khập khiễng đi vào trong phòng khác để
thay quần áo.
Lúc tôi quay trở lại phòng bếp thì lò nướng đã được bật. Giữa bóng tối tù
mù của căn bếp, ngọn lửa xanh ấy chẳng khác nào một quả cầu lửa, làm
sáng rực cả căn phòng. Cô Edmunds đang dùng thìa múc bột vào chảo rán.
Mùi thơm của nó khiến tôi ngất ngây.
“Ở đây ga vẫn hoạt động ạ?” Tôi hỏi.
“Nhà cô dùng khí propan.” Cô trả lời. “Chừng nào trong bình vẫn còn
khí thì chúng ta vẫn dùng được lò nướng. Sau đó chúng ta sẽ phải chuyển
sang nấu ăn bằng củi.”
“Darla đâu ạ?”