“Con bé ra ngoài làm việc rồi. Đi đào ngô, chăm sóc mấy con thỏ, hoặc
chẻ củi… Cô cũng không rõ. Cô định ra giúp nhưng con bé bảo phải có
người ở lại với cháu.”
“Thế ạ, cháu cứ tưởng bạn ấy không thích cháu ở đây.”
“Darla sợ là bao công sức khâu cho cháu ngày hôm qua có thể sẽ tan
tành nếu cháu tỉnh dậy và không có ai ở bên cạnh.”
“Cháu biết việc cháu ở đây gây nhiều phiền phức cho mọi người. Cháu
thực sự rất biết ơn…”
“Đừng để ý đến Darla. Con bé nói chuyện hơi khó nghe một chút nhưng
thực ra tốt tính lắm. Nó chỉ đang sợ thôi. Cả hai mẹ con cô đều sợ. Nhưng
Chúa hẳn có lý do của Người khi đưa cháu đến cửa nhà cô, và công việc
của cô không phải là hỏi tại sao. Giờ thì ăn đi nào.” Cô Edmunds xúc bốn
miếng bánh kếp vàng ruộm ra đĩa cho tôi.
Bánh kếp rất ngon. Vàng ươm và giòn. Vị giống như đang ăn bánh mì
ngô với thịt hun khói. Nhưng với tôi giờ ăn cái gì cũng thấy ngon hết. Ăn
được khoảng ba bốn miếng thì tôi mới nhận ra cái vị sạn sạn trong mồm và
mùi lưu huỳnh quen thuộc: tro bụi đã chui vào cả thức ăn. Tôi nhồm nhoàm
nói “Ngon quá cô ạ. Cháu cảm ơn cô.”
“Ôi cháu sẽ sớm chán nó thôi. Chỉ toàn bột ngô. Trong nhà giờ cũng
chẳng còn gì ngoài bột ngô. Cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.”
“Cháu có thể ăn chúng cả ngày không chán.”
“Thế thì để cô rán cho cháu thêm một mẻ nữa.”
“Cháu cảm ơn cô.”