“Mọi thứ không đến nỗi quá tệ ạ. Mẹ con cháu vẫn cầm cự được.”
“Thế thì tốt rồi. Cháu cứ vào trong thị trấn đi. Chú còn phải đi đào ngô
cùng mọi người cái đã.”
“Thế chú không muốn biết cháu tới đây làm gì nữa à?”
“Thôi mà, chú xin lỗi. Nhưng có nhiều người đến từ quốc lộ 20 cứ nghĩ
rằng có ngô ở trong mấy cái bồn silo kia…”
“Thế không có…” Tôi dừng lại ngay khi bị Darla quay sang nhìn.
“Đã đến mùa thu hoạch đâu mà có. Tất cả đều đã được bán và chuyển đi
rồi.” Chú Earla nói.
“Thôi bọn cháu đi đã nhé.” Darla nói. “Hẹn gặp lại chú sau, chú Earl.”
Chúng tôi đi qua một vựa lúa và vài tòa nhà thương mại lớn giờ chỉ còn
là một đống đổ nát. Đi sâu thêm một quãng nữa là những ngôi nhà theo kiểu
trang trại trải dài hai bên đường. Chúng tôi dừng lại trước căn nhà có tấm
biển hiệu lớn với dòng chữ: Bác sỹ Thú y Smith.
Nhìn từ xa trông ngôi nhà có vẻ không sao. Mái nhà hầu như không còn
tro bụi. Nhưng cái nhà kho kế bên lại là chuyện khác. Trông nó như thể vừa
bị một gã khổng lồ giận dữ dùng tay đấm xuống, thẳng từ mái nhà xuống
đến sàn. Bốn bức tường vẫn còn nguyên nhưng cái mái nhà băng kim loại
thì bẹp dúm, nằm đọng chỏng chơ dưới đất.
Tôi đi theo Darla vào trong sân. Khóa trên cửa đã bị phá, cánh cửa trước
đang mở hé, làm tro bụi bay theo gió ùa vào bên trong.
Darla khẽ đẩy cửa bằng hai ngón tay và nó từ từ mở ra. Cái hành lang
trước mặt chúng tôi phủ đầy bụi tro và tối om. Không thấy có vết chân nào