trên sàn, chứng tỏ lâu rồi không có ai dẫm chân lên đó.
“Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?” Darla gọi.
“Có gì đó không ổn.” Tôi ngần ngừ không muốn đi tiếp.
“Ừ.” Darla kép cửa lại, mặc dù không thể rập vào nhưng nếu nhìn từ xa
sẽ tưởng cửa đang đóng. Đang phân vân không biết đi đâu tiếp thì đột nhiên
chúng tôi phát hiện ra làn khói trắng bốc lên từ ống khói của mái nhà bên
trái. Chúng tôi quyết định đi qua nhà bên đó để hỏi.
Cửa trước của ngôi nhà này đóng kín, ổ khóa cũng còn nguyên. Darla gõ
cửa.
Một người phụ nữ to béo với khuôn mặt hồng hào ra mở cửa. Có hai
điểm về người phụ nữ này lập tức thi hút sự chú ý của tôi. Thứ nhất, trên
tay bà ấy đang cầm một khẩu súng trường, nhưng là cầm vào nòng súng.
Chứng tỏ bà ây không hề có ý định sử dụng nó. Thứ hai, mọi thứ trên người
bà ấy đều rất sạch sẽ, từ mặt mũi, chân tay đến cả tạp dề. Tôi chưa hề thấy
ai sạch thế này kể từ sau lần ở nhờ gia đình Barslow cách đây hơn ba tuần.
“Tôi có thể giúp gì hai cháu?” Bà ấy hỏi.
“Cháu xin lỗi vì đã quấy rầy cô.” Darla nói. “Bọn cháu đang muốn tìm
bác sỹ Smith…”
“Và cháu là?”
“Darla Edmunds. Mẹ cháu là Gloria.”
“Ồ, thế hóa ra mẹ cháu quen chị Peterson à?”
“Vâng ạ, họ thường hay chơi bài với nhau.”