không dám mạo hiểm bê chúng trên ván trượt nên đã tháo hết ra để lại ở
nhà, từ ván trượt đến cây trường côn và gậy trượt tuyết.
Ba chúng tôi quay trở lại chỗ lúc trước gặp chú Earl. Trên đường đi
Darla lại hỏi, “Bác sỹ Smith cũng đang làm việc ngoài cánh đồng ạ? Bọn
cháu có ghé qua nhà bác ấy nhưng cửa trước đã bị phá khóa và không có ai
ở nhà.”
“Bác sỹ Smith mất rồi cháu ạ.”
“Bác ý chết rồi ý ạ? Chuyện gì… Tại sao ạ?”
“Bác ấy ngã từ trên mái nhà xuống trong lúc đang dọn tro bụi.”
“Ôi Chúa ơi.”
“Lottie, vợ bác ấy chuyển vào sống trong trường rồi. Khá nhiều người
giờ cũng đang phải chuyển qua sống bên đó. Nhưng bác ấy hầu như chẳng
nói chuyện với ai. Tội nghiệp, bị sốc quá ý mà.”
“Bầy thỏ của cháu đang bị ốm.” Darla giải thích. “Cháu còn đang định
đến hỏi bác ấy xem chúng bị làm sao.”
“Hay là cháu thử hỏi nhân viên cứu thương ở trạm cứu hỏa xem. Nghe
nói cậu ta khá giỏi khoản nắn xương và chữa trật khớp đấy. Nhưng cậu ấy
có giúp được gì về bệnh tình của bầy thỏ không thì cô không biết.”
“Cháu nghĩ là không.”
“Nhiều người ở đây thường hay đến khám một bác sỹ ở Manchester
nhưng cô không biết là ông ấy còn ở đó hay không. Với tình trạng liên lạc
bị cắt đứt thế này thì chịu.”
“Thư viện có còn mở không ạ?” Darla hỏi.