“Thư viện của bà Rita Mae ý hả? Vẫn mở đấy. May mà hôm ấy bà thị
trưởng cùng trợ lý đi thị sát ngoài đồng nên không có ai ở nhà lúc hiên nhà
trước bị sập. Nghe nói giờ bà ấy đang sống tạm trong túp lều dựng ngay
đằng sau thư viện.”
“Để lát bọn cháu qua đó xem có tìm được gì không. Cảm ơn cô.”
Darla và tôi phục vụ món cháo ngô và thịt hun khói cho nhóm người đào
ngô ngoài cánh đồng. Sau khi mọi người ăn xong, cô Matthews múc một ít
cho tôi và Darla.
Tôi không nhớ là mình đã xung phong, chỉ biết rằng một lát sau hai đứa
khệ nệ bê đống bát đĩa bẩn quay lại nhà cho cô Matthews. Vừa vào đến sân,
cô mở cửa bếp lấy ra một cái chổi và đưa cho Darla, “Đập hết bụi trên
người cậu ấy rồi nhờ cậu ấy phủi bụi cho cháu.”
Darla làm theo đúng lời chỉ dẫn của cô Matthews, cầm chổi đập vào
người tôi túi bụi, chỉ chừa mỗi vết thương. Tôi cắn răng nhẫn nhịn, không
một lời phàn nàn bởi vì tôi biết người cầm chổi tiếp theo sẽ là tôi. Cô
Matthews cũng dùng một cái chổi ngắn để phủi bụi trên người, mặc dù
không cần thiết bởi ngoài hai cái gấu quần ra thì trên người cô ấy hầu như
chẳng có tí bụi nào. Như thể người cô ấy có ra chất gì đó khiến cho bụi
không thể bám được vào.
Tôi giúp Darla phủi hết chỗ bụi trên người rồi đi vào nhà theo cô
Matthews. Việc đầu tiên cô ấy làm sau khi vào bếp là trút nột chỗ cháo thừa
trong nồi vào một cái hộp nhựa. Tiếp đến, cô vét tới cả từng cái cốc mọi
người vừa dùng xong. Đa phần đều đã được liếm sạch nhưng cái nào còn
sót lại, dù chỉ là một thìa, cũng được đổ hết vào hộp nhựa.
Nhưng có lẽ điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là khi cô với tay vặn vòi, xả
nước vào chậu rửa. Mặt tôi lúc ấy hẳn là nghệt ra trông rất buồn cười vì cô