Matthews bật cười hỏi tôi, “Trông cháu cứ như là chưa từng thấy nước chảy
qua vòi bao giờ ý, nhóc con.”
“Đúng là thế ạ.” Tôi nói. “Ý cháu là cháu nhìn thấy nhiều rồi, nhưng kể
từ khi núi lửa phun trào thì chưa.”
“Tất cả là nhờ bà thị trưởng đấy. Ngay sau khi vụ nổ kết thúc, bà ấy sai
người đi khắp nơi bắt mọi người hứa sẽ sử dụng không quá 20 lít một ngày.
Ai sử dụng nhiều hơn sẽ bị cắt nước. Họ nói nước trên tháp còn đủ dùng
cho cả năm.”
“Thị trưởng của các cô giỏi thế.”
“Ừ, công nhận là bà ấy tháo vát. Từ chỗ ở cho người vô gia cư đến công
việc đào ngô ngoài đồng đều do bà ấy đứng ra kêu gọi mọi người đấy. Tất
nhiên là vẫn có người kêu ca đòi quyền dân chủ này nọ, nhưng hầu hết đều
hiểu chuyện và nhiệt tình tham gia giúp đỡ.”
Nước đã được xả đầy vào chậu rửa, tôi cầm lấy giẻ rửa bát treo bên
tường và bắt tay vào công việc dọn rửa. Thấy chai nước rửa bát Dawn bên
cạnh chậu rửa, tôi định lấy một ít để cọ nồi cho sạch nhưng đã bị cô
Matthews chặn lại ngay, bởi vì không muốn lãng phí xà phòng.
Và thế là tôi rửa còn Darla tráng và lau khô. Phải mất hơn nửa tiếng
chúng tôi mới rửa xong chỗ bát đĩa đó. Như một thỏa thuận ngắn, chúng tôi
vội vã rời khỏi đó trước khi cô Matthews kịp nghĩ ra thêm việc giao cho
chúng tôi.