“Darla đấy à?” Người phụ nữ phía sau khẩu súng nói. “Darla Edmunds?”
“Vâng, là cháu đây, bà Rita Mae. Giờ thì bà bỏ ngay khẩu súng xuống
được không ạ?”
Bà Rita Mae dựng khẩu súng xuống cạnh cái bàn. “Làm gì mà nóng nảy
thế cô gái trẻ?”
“Bà cứ thử… Đây là lần thứ ba trong vòng hai tiếng cháu bị người khác
chĩa súng vào người. Trước giờ mọi người có thế đâu.”
“Mọi người làm vậy là có lý do của mọi người.”
“Lý do gì ạ, đám gà lôi bay ra từ trong đám tro bụi, nổi dậy đòi trả thù
sau hàng thập kỷ bị loài người săn bắn chắc? Trước giờ Worthington vẫn
nổi tiếng là thị trấn bình yên và an toàn nhất ở Iowa cơ mà.”
“OK, để ta nói cho cháu biết tại sao. Cháu biết gia đình Fredericks ở bên
ngoài thị trấn rồi chứ gì? Có kẻ đã đột nhập vào trong nhà và giết chết cả
nhà họ. Một cách dã man.” Bà Rita Mae trừng mắt nhìn Darla.
Tôi quyết định xen vào trước khi cuộc cãi vã trở nên mất kiểm soát.
“Mục đích bọn cháu đến đây hôm nay là muốn hỏi xem bà có thông tin gì
về cách chữa bệnh cho thỏ không ạ.”
Cái nhìn trừng trừng của bà Rita Mae lập tức chuyển sang phía tôi. “Và
cậu là?”
“Đây là Alex,” Darla giới thiệu. “Cậu ấy là… ừm… một người bạn.”
“Cậu bé, ta luôn tin vào các thư viện công cộng miễn phí. Nhưng xét
theo hoàn cảnh hiện tại, nếu muốn sử dụng dịch vụ mọi người sẽ cần phải
đóng góp chút gì đó để thư viện có thể tiếp tục duy trì. Chúng tôi đang thiếu
những thứ như nến, pin, dầu thắp sáng…”