“Thì cứ nghe ta nói hết đã. Khoảng 12 triệu năm trước, một siêu núi lửa
đã phun trào ở phía nam của Idaho bây giờ. Nó chính là siêu núi lửa
Yellowstone hiện nay, nhưng mảng kiến tạo đã dịch chuyển lên phía trên
của điểm nóng núi lửa, từ Nam Idaho sang Tây Bắc Wyoming. Vụ phun
trào đã phóng ra một cột tro bụi trải dài hơn một ngàn dặm từ khu vực núi
lửa tới tận Đông Nam Nebraska. Toàn bộ động vật ở đó đều hít phải tro bụi
và mắc bệnh bụi phổi silic, một dạng bệnh về phổi. Triệu chứng của bệnh là
sốt cao, suy hô hấp và có những cục gồ lên bất thường trong xương. Do bị
sốt cao nên các con vật có xu hướng tập trung nhiều ở những nơi có nước.
Để rồi bị chôn vùi dưới lớp tro bụi sau khi chết đi.”
“Vậy bầy thỏ của cháu bị ốm là do hít phải tro bụi?”
“Đúng thế.”
“Thế cháu phải chữa bằng cách nào?”
“Chẳng có cách nào hết. Chỉ có làm sao giữ cho không khí càng sạch
càng tốt để bệnh tình của chúng không xấu đi thôi, chứ chẳng có thuốc gì
đâu.”
“Chết thật.” Darla thốt lên. “Cứ thế này thì chết hết cả đàn mất. Cháu chỉ
cần giữ được 5-6 con để phối giống thôi…”
“Thế còn bọn cháu thì sao ạ?’ Tôi hỏi. “Liệu bọn cháu có thể bị mắc cái
bệnh bụi phổi si-líc gì đó không?”
“Có chứ. Vì thế đừng đi ra ngoài mà không đeo khẩu trang, hay ít nhất
phải quấn một cái khăn ẩm quanh mũi và miệng. Cố gắng ở những chỗ sạch
sẽ và ít bụi nhất có thể.”
Đột nhiên tôi nhớ tới trò ném tro của Darla và tôi trên đường tới
Worthington. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại ấy. “Bọn cháu có