ra tin đồn bà ấy đang sống tạm trong túp lều đằng sau thư viện là không
đúng.
Trên đường, lúc chúng tôi đi ngang qua trường học Thánh Paul, bà Rita
Mae quay sang nói với Darla, “Nếu ở trang trại vất vả quá hai mẹ con cháu
cứ đến trường mà ở. Cô hiệu trưởng Nance luôn sẵn sàng mở rộng cửa đón
nhận mọi người trong vùng. Tất nhiên là ai còn khả năng lao động thì sẽ
phải làm việc, nhưng điều đó là công bằng thôi.”
“Cảm ơn bà.” Darla nói. “Tạm thời mẹ con cháu vẫn ổn.”
Đôi giày trượt không vừa với Darla cho lắm, nó quá chật. Darla nói rồi
nó sẽ còn giãn ra, nhưng tôi không tin; chất liệu không thấm nước như
Gore-Tex và nhựa thì làm sao mà giãn ra được.
Chúng tôi vội vã chào tạm biệt bà Rita Mae để quay trở lại trang trại
trước khi trời tối.
Với việc cả hai đều có ván trượt, công cuộc di chuyển của chúng tôi cũng
đỡ vất vả hơn nhiều. Vừa rời khỏi Worthington được một lúc thì tôi thấy
mặt đất dưới chân mình bắt đầu rung chuyển, với cường độ càng lúc càng
mạnh.
“Ôi lại nữa à?” Darla rầu rĩ kêu lên.
Tôi nhún vai và hơi xoạc ván trượt ra để giữ thăng bằng.
Cơn động đất kéo dại chưa tới một phút. Không đủ mạnh để xô chúng tôi
ngã, nhưng đủ mạnh để thổi tung lớp bụi tro trong không khí.
Khoảng hai tiếng sau, chúng tôi nghe thấy một tràng tiến nổi đùng đoàng
dội lại từ đằng Tây. Âm thanh của chúng không phải quá to, Darla và tôi
vẫn nói chuyện được với nhau bình thường, mặc dù kéo dài suốt hơn năm
phút. Hy vọng đó không phải là chuyện gì nghiêm trọng.