Chương 27
Lúc chúng tôi quay về đến trang trại, ánh sáng vàng vọt ban chiều bắt
đầu chuyển sang màu xám. Cánh cửa nhà kho đang mở hé. Tôi chỉ cho
Darla xem nhưng cô ấy nói có thể mẹ mình đang cho thỏ ăn. Vì thế chúng
tôi quyết định đi thẳng vào nhà để tắm rửa nghỉ ngơi. Việc di chuyển liên
tục cả ngày trên tro bụi đã vắt kiệt sức của chúng tôi.
Vừa vào đến cửa phòng bếp, cả người tôi như hóa đá, sững sờ với những
gì đang hiện ra trước mắt mình. Chân phải tôi run rẩy trên bậu cửa, mặt cắt
không còn giọt máu.
Mẹ Darla không phải đang ở trong nhà kho. Cô ấy đang nằm vắt ngang
trên bàn ăn, mặt úp xuống. Một gã nhỏ thô, mặt mày bặm trơn, hôi hám bụi
tro đang khống chế cô bằng chiếc gậy bóng chày. Mặt cô tím ngắt, máu
chảy ròng ròng trên mặt.
Darla hét lên. Gã kia giật mình ngẩng đầu lên, tay vẫn giữ khư khư cây
gậy bóng chày.
Tôi không hề nghĩ, tôi không thể nghĩ. Đầu tôi khi ấy trống rỗng, không
có gì ngoài một nỗi giận dữ khôn tả. Tôi gầm lên, điên cuồng lao về phía gã
côn đồ kia.
Hắn vung gậy lên, nhưng vẫn chậm hơn tôi một bước. Nhanh như cắt, tôi
chộp lấy cái cổ tay đang cầm cây gậy của hắn, và bẻ thật mạnh. Một tiếng
khực vang lên và cây gậy trên tay hắn rơi phịch xuống đất.