Hắn giơ tay định đấm vào tai phải tôi, nhưng đã bị tôi giơ tay chặn lại và
xoay người giáng trả cho một cú vào chính giữa cổ.
Cả người hắn đổ sập xuống, nằm bất động trên sàn. Tôi đã chém đúng
huyệt của hắn.
Darla mặt mày tái mét, chạy vội tới bên bàn ăn. “Mẹ ơi?”
“Ừm…” Cô Edmunds khẽ cựa người, trong lúc tôi kéo lại cái váy cho
cô. Darla run rẩy nắm lấy tay mẹ và cúi rạp người về phía cô.
Tôi bước tới kiểm tra, để chắc chắn là gã kia đã gục hẳn, ít nhất là trong
lúc này. Hắn đang nằm trên sàn, bất động hoàn toàn. Trên cánh tay hắn là
một hình xăm to đùng hình con chuột hay con chồn gì đó. Tôi cúi xuống, sờ
một ngón tay lên cổ hắn. Một vết lằn màu đỏ hằn trên cổ hắn. Không có gì.
Không có mạch. Tôi hoảng hồn rụt vội tay lại. Tôi kiểm tra lại lần nữa, lần
này bắt thử mạch ở cổ tay. Kết quả vẫn như vậy: không có gì. Cả căn
phòng quay cuồng trước mắt tôi, và tôi quay sang nói với Darla, “Tôi nghĩ
mình giết chết hắn rồi.”
“Tốt.” Giọng Darla lạnh tanh, sau đó quay sang hỏi cô Edmunds. “Mẹ
ơi? Con lấy cho mẹ ít nước nhé.”
“Tôi… Tôi không cố ý muốn giết hắn. Tại lúc đó tôi giận quá.” Tôi run
rẩy rụt tay khỏi cái cổ tay đầy hình xăm trổ kia, đầu quay mòng mòng, cả
người nôn nao khó chịu.
Và rồi tôi nghe tiếng ai đó vang lên từ phía cửa phòng bếp. “Hô hô xem
ai đây nào? Chẳng phải là thằng ranh ở chỗ lửa trại hôm trước đây sao? Là
Alex đúng không?”
Tôi ngước mắt lên nhìn. Mắt Bò đang đứng sừng sững ở bậu cửa. Với
miếng vải đen ngòm quấn quanh đầu, che một bên mắt trái. Một bên mắt và
tay của hắn vẫn còn nguyên vết sẹo bỏng chưa lành hẳn. Trên tay hắn là