bắt được ít sóng radio ở trang trại, nhưng không thấy có tin gì về khu vực
phía Đông. Ở đây mọi người có nghe được tin gì không ạ?”
“Tất cả những radio nào còn dùng được đều đã được đem ra sử dụng. Bà
thị trưởng đã lập riêng một phòng thông tin trong tòa thị trấn kế bên. Ai
nghe được tin gì sẽ ghi ra tờ giấy và dán lên tường cho mọi người cùng
đọc.”
“Có tin gì về bang Illinois không ạ? Hay là về thị trấn Warren? Nó nằm
không xa Galena lắm.”
“Có một trại tị nạn được dựng lên ngay bên ngoài Galena. Chính phủ nói
họ đang tập trung cứu trợ ở Illinois và sẽ dựng thêm nhiều trại tị nạn dành
cho những người dân Iowan có thể vượt qua sông Mississippi sang bên đó.
Đám người ngu ngốc ở Washington cho rằng Iowa không còn cứu được
nữa. Chúng ta sẽ chứng minh cho họ thấy là không phải như thế.” Bà Rita
Mae mặt đầy quyết tâm.
Tôi không nói gì, nhưng trong bụng khấp khởi mừng thầm khi biết người
dân ở Illinois đang nhận được sự giúp đỡ của chính phủ. Như thế gia đình
tôi cũng sẽ được an toàn.
“Bà có biết trong thị trấn còn có ai có dư bộ ván trượt nào muốn bán
không?” Darla hỏi.
“Biết. Ta vẫn còn một đôi ở dưới hầm đấy. Cháu định trả giá thế nào?”
Bà Rita Mae đứng đôi co, mặc cả giá với Darla hơn nửa giờ đồng hồ.
Cuối cùng Darla đành trả bà ấy hai cái đùi thỏ và nốt túi bột ngô còn lại,
bên cạnh túi bột chúng tôi đã “quyên góp” cho cái thư viện công cộng
“miễn phí” của bà. Cộng thêm gói diêm và cái chân nến của tôi.
Bà Rita Mae thổi tắt ngọn đèn dầu rồi xoay tấm biển Quay Lại Ngay trên
cánh cửa thư viện. Ba chúng tôi đi qua nhà bà ấy để lấy đôi ván trượt, xem