“Giờ cháu đào đâu ra mấy thứ đấy.” Darla hậm hực nói.
“Hình như tôi vẫn còn một cái chân nến và vài que diêm.”
“Còn thức ăn thì sao ạ?” Darla hỏi. “Có được không ạ?”
“Tất nhiên là được.” Bà Rita Mae trả lời. “Thủ thư cũng là người mà,
đâu thể chỉ sống bằng sách, họ cũng phải ăn chứ. Mà kể cả có ăn được sách,
ta cũng không bao giờ động đến chúng. Như thế có khác nào ăn thịt đồng
loại.”
Darla mở balô lấy ra một túi bột ngô. “Giờ nói về bầy thỏ. Chúng bị sốt
và liên tục trèo vào…”
“Bát nước hả?” Bà Rita Mae hỏi luôn. “Sờ vào xương có thấy cục nào lồi
nên không, nhất là mấy cái chân ý? Có dấu hiệu khó thở hay suy hô hấp
không?”
“Cháu không để ý thấy xương của chúng có gì lạ, với cả cháu cũng chưa
kiểm tra kỹ thật.”
Bà Rita Mae rút một quyển sách từ trên cái giá đằng sau bàn. “Đây là
cuốn sách viết về những phát hiện khảo cổ ở Ashfall Beds. Có đứa nào đọc
qua chưa?”
“Chưa ạ.” Tôi nói.
“Đó là một khu có rất nhiều hóa thạch ở Nebraska. Họ đã đào được hàng
trăm hóa thạch động vật ở đó…”
“Nhưng cái đó thì liên quan gì đến bầy thỏ của cháu?” Darla sốt ruột cắt
ngang.