cao trắng xóa từ vết nứt trên trần nhà đổ ụp xuống đầu chúng tôi. Từ dưới
hầm, chú Joe chạy vụt lên, đầu chụp tai nghe, tay cầm hai cặp tai nghe và
một cuộn giấy vệ sinh. Chú ra hiệu bảo hai chú cháu tôi xé giấy vệ sinh nhét
vào lỗ tai cho đỡ ồn. Quá thông minh! Đúng là cái khó ló cái khôn.
Tôi nhét một đống giấy vào tai rồi chụp tai nghe lên. Tiếng ồn như sấm
rền khi nãy lập tức giảm xuống ở mức chịu đựng được. Nhưng tôi lại nghe
thấy một âm thanh mới: tai tôi vang lên tiếng tút dài của chiếc máy khử
rung tim khi có ai qua đời ở trên phim.
Trông chúng tôi lúc này hẳn là rất buồn cười, đứng trơ giữa nhà với cái
tai nghe sùm sụp trên đầu, nhưng chẳng ai cười nổi. Tôi gào lên hỏi chú Joe
“Chúng ta có nên đi xuống dưới hầm không ạ?” Nhưng bản thân không hề
nghe thấy tiếng của mình do tiếng ồn bên ngoài quá lớn.
Môi chú Joe mấy máy nhưng tôi không tài nào luận ra được chú ấy muốn
nói gì. Chú Darren cũng đang gào lên câu gì đó, nhưng âm thanh của những
tiếng nổ đã nhấn chìm tất cả. Chú Joe nắm lấy tay tôi và chú Darren kéo ra
phía sau nhà. Chúng tôi chạy qua phòng ngủ, căn phòng ngủ to và đẹp nhất
mà tôi từng thấy, nhưng trong hoàn cảnh hỗn loạn như bây giờ tôi cũng
chẳng có ý định dừng lại mà trầm trồ.
Phòng tắm của nhà họ cũng ấn tượng không kém, qua ánh lờ mờ rọi vào
từ phòng ngủ. Sàn phòng tấm lát đá cẩm thạch màu hồng nhạt, bồn sục
Jacuzzi khổng lồ, buồng tắm đứng và bồn cầu thông minh, toàn những thiết
bị hiện đại, đắt tiền. Nhưng tuyệt vời hơn cả là nó được thiết kế biệt lập
trong lòng phòng ngủ, và nằm ở chính giữa tầng một. Vì thế so với các
phòng khác, nó yên tĩnh hơn hẳn. Chú Joe đóng cửa lại và tiếng ồn bên
ngoài giảm đi thấy rõ. Có điều, chúng tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Chú Joe lại mở hé cửa để lấy cái đèn pin Maglite ở dưới một trong mấy cái
bồn rửa.