Tôi duỗi người cho đỡ mỏi và đá phải ai đó. Qua ánh đèn pin tù mù của
chú Joe, chúng tôi sắp xếp tại tư thế, để cùng nằm xuống thay vì quỳ như
lúc trước. Nhưng khoảng cách giữa mỗi người vẫn chẳng được cải thiện
thêm là mấy. Đầu gối của ai đó cọ vào bắp đùi tôi. Tôi loay hoay tự điều
chỉnh lại nhưng thay vào đó là ăn một cái cùi chỏ vào vai.
Và rồi chúng tôi tiếp tục đợi. Hai tiếng? Ba tiếng? Tôi không đoán được.
Tiếng ồn ở bên ngoài vẫn không hề giảm đi. Cái gì có thể gây ra tiếng ồn
lớn như thế trong khoảng thời gian dài đến như vậy? Ý nghĩ ấy khiến tôi
thấy mình thật nhỏ bé và vô cùng sợ hãi. Mùi của nỗi sợ hãi lấp đầy hai lỗ
mũi tôi, mùi hôi của khói và mồ hôi quyện lẫn vào với nhau. Ánh đèn pin
bắt đầu yếu dần và chú Joe phải tắt đi để tiết kiệm pin.
Một lúc sau, có ai đó đá vào ngực tôi và tôi cảm nhận được cái đế giày
trên mu bàn tay mình. Cũng may tôi đã rụt vội tay lại nên không bị giẫm
vào tay. Chú Joe bật đèn pin lên và thấy chú Darren đang lom khom lần tìm
mép bồn tắm rồi thận trọng bước ra. Chú Joe thấy vậy cũng nhún vai đứng
dậy đi theo người bạn đời của mình.
Tôi cũng lao ra khỏi bồn tắm. Bụi thạch cao trên mặt và tay khiến tôi
ngứa ngáy khó chịu. Tôi giơ tay vặn thử một trong mấy cái vòi trên chậu
rửa và bất ngờ khi thấy nước vẫn chảy bình thường, trong khi những thứ
khác không hề hoạt động. Tôi tranh thủ rửa mặt và tay trong bóng tối, thậm
chí còn nhấp thêm vài ngụm nước cho đỡ khát.
Trong lúc tôi đang lau rửa, chú Joe đi ra khỏi phòng. Chú Darren vẫn
ngồi im bên mép bồn tắm, mắt nhìn chằm chằm vào hai tay đang chặt trên
đùi. Một lát sau chú Joe quay lại với một chồng ga, gối và chăn bông. Chú
trải chăn và ga, gối xuống bồn tắm rồi chĩa đèn pin ra hiệu cho tôi quay lại
vào trong. Tôi ngoan ngoãn cởi giày làm theo.