“Ôi, xui thế.”
“Cúi xuống!” Darla hét lên và giật vội cái cần gạt bên tay phải. Chiếc
gầu xúc của xe ủi từ từ nâng lên. Tôi phát hiện ra phía trước có hai tên lính
gác đang chĩa súng tiểu liên về phía chúng tôi. Tôi đoán hai người này đang
đi tuần ở khu vực hàng rào bị chúng tôi húc đổ. Tôi cúi xuống và nghe thấy
tiếng đạn va leng keng vào cái gầu xúc, giờ đã trở thành tấm khiên gỡ đạn
cho chúng tôi.
“Nâng cao chút nữa đi!” Tôi gào ầm lên.
“Đây là cao nhất rồi!”
Chúng tôi hé mắt nhìn qua mép trên của cái gầu xúc. Hai tên lính gác
đang đi vòng sang bên cạnh, chuẩn bị nã đạn từ bên hông. Darla quay mũi
xe về phía họ, tiếp tục dùng gầu xúc làm lá chắn giữa chúng tôi và làn đạn.
“Cúi thấp xuống!” Darla giật cần lái cho xe chạy lùi khỏi đám lính gác.
Trong một thoáng, Darla rơi vào đúng tầm ngấm của một trong hai tên và
một viên đạn đã được bắn ra, nhắm thẳng vào cửa sổ buồng lái. Nhanh như
cắt, Darla nằm rạp người xuống đùi tôi và tôi chồm sang che cho cô ấy. Đan
bay tới tấp găm vào tấm kim loại quanh cửa sổ nhưng may mà không lọt
vào bên trong. Darla đã hoàn thành xong cú quanh xe và giờ chúng tôi đang
lùi thẳng khỏi đám lính gác. Hy vọng khung kim loại phía sau buồng lái đủ
dày để ngăn cản làn đạn. Chúng tôi quay trở lại cái hàng rào đổ và đi vào
khu trại.
“Cẩn thận!” Tôi hét lên. “Tránh ra! Tránh ra!” Mọi người đang chạy toán
loạn phía trước xe ủi và khắp nơi trong khu trại.
Tôi không còn nghe thấy tiếng súng nổ nữa. Có thể bọn họ không dám
nã súng vào đám đông. Tôi hy vọng là vậy.