Chương 50
Tôi tỉnh dậy bởi tiếng rạn nứt và tiếng những chiếc đinh đang bị nhổ ra
khỏi tấm gỗ. Trong một giây, tôi cứ ngỡ mình đang ở trong phòng ngủ ở
Cedar Falls, lúc trần nhà sập xuống. Tôi cuộn người lại chặt hơn và ôm hai
tay sau gáy.
Tôi nghe thấy tiếng động cơ diesel đang gầm lên cạnh đó. Và rồi chiếc
lều đột nhiên bị nhấc bổng lên, kéo theo hai cột bê tông ở hai góc làm đất đá
rơi tứ tung xuống đầu tôi. Tôi lồn cồm bò trên tuyết, không hiểu chuyện gì
đang xảy ra. Cả căn lều bị hất ngược ra đằng sau và rơi phịch xuống đất.
Phía trên đầu tôi, một cái gầu xúc của xe ủi lù lù hiện ra. Tôi nghe thấy
tiếng Darla hét lên “Ngồi dậy mau! Chúng ta đi thôi.” Tôi lăn người ra khỏi
cái gầu xúc rồi chống tay đứng dậy. Darla đang ngồi trong buồng lái của
chiếc xe ủi. Tôi trèo lên bánh xích rồi từ đó leo vào trong buồng lái. Hôm
nay cô ấy mặc một bộ đồ khác hẳn thường ngày, quần áo rằn ri, đi giày dã
chiến, giống hệt mấy tay lính gác. Cả người cô ấy như bị nuốt chửng trong
cái áo lính, tay áo được xắn lên cao, và chân thì đang bơi trong đôi giày nhà
binh.
Trong buồng lái chỉ có một chiếc ghế vì thế tôi trèo lên chỗ tựa tay cạnh
cô ấy. Chẳng hiểu tôi loay hoay thế nào chạm phải cái cần điều khiển làm
cái xe ủi chồm lên đằng trước, nghiền nát cái lều bên dưới bánh xích.
“Cẩn thận!” Darla hét lên.
Cô ấy chộp lấy cần điều khiển, đẩy sang một bên và chiếc ủi từ từ
chuyển hướng. Sau đó cô ấy đẩy thẳng cái cần lại và lái về phía khu trại.