bốc một nắm tuyết. Tuyết sau khi đi qua lớp tro bụi không còn được sạch
cho lắm nhưng tôi vẫn ăn ngon lành.
Vấn đề thứ hai là việc đi tiểu. Người thiết kế ra căn lều này không hề
tính tới vấn đề vệ sinh. Tôi đào một cái hố dưới lớp tro bụi rồi đi vào đó,
không hề dễ bởi vì tôi đang nằm nghiêng, sau đó dùng tro bụi phủ lên.
Tôi chẳng có gì để làm, ngoài chờ đợi. Tôi lắng nghe âm thanh phát ra từ
khu trại, hy vọng nghe thấy tiếng Darla. Nhưng một là cô ấy không hề gọi
tôi, hai là tôi đang ở quá xa nên không nghe thấy được. Cơn chấn động
mạnh ở đầu và cái đói đã gần như rút cạn năng lượng của tôi, chỉ vừa mới
thức dậy được vài tiếng tôi đã lại nhanh chống thấy buồn ngủ. Giờ có cố
chống cự cũng chẳng ích gì, tôi thà đi ngủ và gặp ác mộng trong những giấc
mơ còn hơn phải tỉnh và đối mặt với cơn ác mộng đang thực sự diễn ra với
cuộc đời mình, vì thế tôi để mặc cho bản thân chìm lại vào giấc ngủ.