bụi. Trên bức tường gỗ đối diện là cánh cửa bị khóa trái từ bên ngoài. Để
thoát ra tôi có thể bẻ mấy thanh gỗ, phá cửa hoặc đào một đường hầm dưới
sàn. Nhưng giờ tôi chẳng còn sức để làm bất cứ chuyện gì. Vì thế tôi quyết
định nhắm mắt ngủ.
***
Tôi tỉnh dậy với cái cổ đau nhừ và cái lưng như muốn gãy làm đôi.
Trước khi kịp nhớ ra mình đang ở đâu, tôi giơ tay định vươn vai nhưng đập
ngay tay vào hai cái cột ở hai góc.
Bên ngoài trời đã sáng. Tất nhiên bên trong lều trừng phạt tối thui, nhưng
ánh sáng vẫn lọt vào được một chút qua khe của mấy tấm gỗ. Tôi nghe
thấy tiếng ồn phát ra từ phía khu trại, tiếng rì rầm nói chuyện của hơn
50.000 con người. Vặn vẹo từng chút, từng chút một cuối cùng tôi cũng
xoay được người lại. Qua ánh sáng lờ mờ tôi nhìn thấy vệt máu khô trên
giày, máu của tay Đại úy Jameson, và tôi bất giác mỉm cười.
Giờ đang là ban ngày nên tôi biết mình không thể làm gì qua được mắt
đám lính gác, vì thế tôi quyết định đợi. Mới đầu, tôi còn hy vọng lính gác sẽ
mang nước và khẩu phần ăn sáng đến cho tôi, hoặc ít nhất cũng đến nói cho
tôi biết sẽ bị nhốt ở đây bao lâu. Nhưng tuyệt nhiên không có một ai tới. Tôi
càng lúc càng khát, nhưng chưa đến mức hoàn toàn mất nước, bởi tôi vẫn
còn thấy muốn đi tiểu.
Thời gian tiếp tục trôi và tôi hiểu rằng sẽ không có ai mang nước hay
thức ăn đến cho tôi. Thậm chí tôi có thể sẽ bị bỏ mặc ở đây trong vài ngày
tới. Tôi nằm ngẫm nghĩ một lúc và tìm ra giải pháp cho hai vấn đề cấp bách
nhất hiện nay.
Để cho đỡ khát, tôi dùng tay đào xuống lớp tro bụi. Căn lều này được
dựng lên sau khi tro bụi rơi, vì thế tôi đào một đường hầm nhỏ bên dưới bức
tường gỗ. Khi tay tôi đã thò ra được bên ngoài, tôi chọc qua lớp tro bụi và