Chương 49
Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, đến mức tôi không dám cựa
quậy, chỉ cuộn tròn người lại như quả bóng cho đỡ đau. Vài lần tôi định
ngồi dậy nhưng đầu lập tức đau dữ dội và thấy buồn nôn. Tôi lại nằm im, cố
gắng điều hòa nhịp thở để không nôn.
Khi cơn buồn nôn đã đỡ đi một chút, tôi mở mắt ra. Tôi đang ở trong một
căn phòng chỉ vừa đủ cho tôi nằm thu lu như con tôm thế này, một trong
mấy cái lều nhỏ trông giống như chuồng chó ở bên ngoài khu trại chính.
Tôi đoán đây chính là cái lều trừng phạt mà tay Đại úy từng nhắc tới. Một
cơn chóng mặt buồn nôn nữa lại ập tới, khiến mọi thứ trước mắt tôi chao
đảo.
Tôi lại nhắm chặt mắt và chờ đợi. Khi bạn đang phải chiu đựng một trận
đau đầu khủng khiếp như vậy thì thời gian dường như trôi qua cũng không
bình thường. Tôi có cảm giác như mình đã ở trong cái lều này lâu lắm rồi
và sẽ mãi mãi là vậy. Tôi không cảm thấy gì ngoài sự đau đớn. Tôi đã ở
trong này 30 phút hay cả tối, tôi không dám nói chắc.
Cuối cùng cơn buồn nôn cũng qua đi và cơn đau đầu của tôi cũng đã
giảm đi được một chút. Tôi thấy ngứa ngứa trên mặt nên giơ tay lên gãi,
làm máu khô rơi lả tả trước mặt. Cái balô đã biến mất, tôi không quan tâm
lắm đến cái balô nhưng tôi đang rét run, vì thế nếu giờ có cái chăn và tắm
vải dầu thì vẫn tốt hơn.
Tường và trần của lều trừng phạt đều được làm bằng những thanh gỗ
mỏng thô ráp giống như loại người ta vẫn dùng để làm kệ để hàng. Sàn nhà
là một lớp tro bụi, cũng không sao, đây đâu phải lần đầu tiên tôi ngủ trên tro