“Ồ, vậy là chúng tôi nợ cậu rồi. Nhưng giờ đó là vấn đề tuyệt mật. Đừng
nói về nó nữa.”
“Tuyệt mật là sao? Tại sao...”
“Chúng tôi sẽ không nói với ai đâu” Darla nói. “Tôi đang có công việc
ổn định trong khu nhà xe với anh Chet. Ông có thể tin chúng tôi.”
“Tốt.” Tay Đại úy Jameson quay lưng định bỏ đi.
“Nhưng còn thức ăn thì sao? Tại sao chúng ta phải ăn cơm trong khi
đang có rất nhiều lúa mì ở ngoài kia?” Tôi hỏi.
“Chỗ lúa mì đó không phải của chúng ta. Ngài Đại tá đã thông báo lên
Washington. Hóa ra chúng thuộc sở hữu của công ty Cargill.”
“Công ty Cargill?” Tôi hỏi
“Một nhà phân phối lúa mì lớn.” Darla trả lời.
“Đúng vậy.” Tay Đại úy nói. “Công ty Hồ Đen đã ký được một hợp đồng
lớn với công ty Cargill để bảo về mấy cái xà lan đó cho tới khi họ đến nhận
lại. Nghe nói tiền thưởng lần này sẽ rất nhiều.”
“Mọi người đang chết đói.” Tôi nắm chặt hai tay lại, cố gắng kiềm chế
để không tung nắm đấm vào mặt tay Đại úy khốn kiếp kia.
“Giờ người ở đâu mà chẳng chết đói. Khủng hoảng lương thực đang diễn
ra tại hơn 56 quốc gia và con số đó chắc chắn sẽ còn tăng cao.”
“Ông nói quốc gia là sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi. “ Lại có thêm vài cái núi
lửa nữa phun trào à?”